Vu Trản đương nhiên là không biết chuyện xảy ra sau đó, cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu.
Khi tỉnh lại lần nữa, cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều, cậu từ từ ngồi dậy.
Nơi cậu nằm là một vật thể nhìn giống như kén tằm, xuyên qua lớp vỏ trong suốt, có thể thấy được đây là một căn phòng không quá lớn, trong phòng không bật đèn, cửa phòng khép hờ, chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào từ ngoài.
Vu Trản day day huyệt thái dương, cảm thấy có chút không chân thật.
Dù sao trong ký ức của cậu, cậu chỉ là vừa đi giải quyết một con quỷ, tỉnh dậy đã ở nơi này rồi.
— Ngay lúc đại quỷ chạy ra khỏi Minh giới gây náo loạn, đám người của Hội Huyền Học cũng bó tay không có cách nào, đành phải nhờ cậu giúp đỡ.
Mặc dù cậu bị ghét vì tính cách quái đản khó ở nhưng không thể phủ nhận, cậu chính là đại lão Huyền môn trẻ tuổi nhất. Ở thế giới linh khí mỏng manh như trái đất, sự tồn tại của cậu có thể coi là một kỳ tích.
Chỉ có cậu mới có thể áp chế được những lệ quỷ như vậy.
Vu Trản đã đồng ý yêu cầu của bọn họ, một mình bước vào khu vực nguy hiểm sương khói mù mịt, tràn ngập lửa âm.
Cuối cùng, cậu đã giải quyết được con ác quỷ đó, nhưng bản thân lại rơi vào vòng xoáy do hai lực lượng va chạm nhau. Ban đầu cậu nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng kết lại đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Vu Trản rũ mắt xuống, cong ngón tay gõ nhẹ lên lớp vỏ trong suốt trước mặt. Cái thứ không biết có công dụng gì này phản ứng một lúc, phát ra một tiếng "tích” thật dài.
Âm thanh này khiến suy nghĩ của cậu quay trở về hiện tại.
Dựa theo những gì cậu thấy được trước khi hôn mê, có lẽ nơi này đã vượt ngoài phạm vi của trái đất, dù sao thì trên trái đất không ai có sừng dê cả.
Còn những vật thể mà cậu chưa từng thấy qua này, trình độ khoa học kỹ thuật hẳn là đã vượt xa trái đất.
Có một điểm hơi kỳ lạ đó chính là, không hiểu tại sao cậu lại có thể hiểu được ngôn ngữ của những người này, thậm chí còn có thể giao tiếp với bọn họ.
Trong đầu Vu Trản hiện lên vô số câu hỏi.
Sau khi phát ra âm thanh "tích", lớp vỏ bọc trong suốt từ từ mở ra hai bên. Vu Trản chống tay vào thành vỏ, dùng lực đứng dậy.
"Đừng có trốn nữa." Cậu nghiêng đầu nhìn về phía vài cái bóng đổ vào bên trong từ cánh cửa khép hờ: "Tôi đã thấy các người rồi."
Thật ngốc, có ánh sáng còn không biết tránh đi.
Mấy tên nhóc đang lén lút nhìn lén ở cửa ngây người, sau đó ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi lăn lông lốc vào trong — đúng vậy, chính là lăn.
Bởi vì chúng đều là những động vật lông xù, trong lúc đùn đẩy nhau không đứng vững, thế là hết con này đến con khác lăn vào như bóng.
Lần này đến lượt Vu Trản ngây người.
Những con vật lông xù này, nếu cậu không nhìn nhầm thì là hổ trắng, sói và hồ ly, đều là những chủng loại rất đặc biệt.
"…?"
Đám thú con này ngồi xổm ở cửa, phát ra những tiếng kêu “ngao ngao” vui sướиɠ về phía Vu Trản.
Vu Trản không có biểu cảm gì: "Ồn quá, nghe không hiểu."
Đám thú nhỏ: "…" Hứ, con người này thật là lạnh lùng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã.
"Tôi nói bảo sao không thấy mấy đứa, hóa ra là ở đây." Người đưa Vu Trản về chạy tới, thấy đám thú nhỏ đều ở đây mới thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta quay sang nhìn Vu Trản: "Cậu đã thấy khá hơn chưa? Nơi này chỉ có khoang điều trị cũ, có thể không phục hồi được ngay lập tức."
Vu Trản gật đầu: "Cũng ổn rồi, cảm ơn."
"Vậy thì tốt rồi. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là viện trưởng của viện nuôi thú này, tên là Raymond."
Vậy... viện nuôi thú chính là nơi nuôi dưỡng những con thú này sao?
Ánh mắt của Vu Trản rơi xuống đám lông xù trước mặt.
"Bọn chúng rất thích cậu đó." Giọng nói của Raymond bỗng nhiên trở nên dịu dàng, ông ta nhìn đám thú nhỏ, nói.
Không biết đám thú nhỏ có hiểu lời ông ta nói hay không nhưng khi nghe Raymond nói vậy, bọn chúng đồng loạt gật đầu, chăm chú nhìn Vu Trản.
Chàng trai này có diện mạo cực kỳ đẹp, là vẻ đẹp lạnh lùng sắc bén, chân dài eo thon, làn da trắng khiến cậu càng thêm vẻ xa cách, không dễ gần.