Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Lý Kỳ vốn là người tính tình phóng khoáng, giỏi văn thơ, thi từ ca phú, lại thường xuyên lui tới chốn hoa lệ. Trong cung, hắn cũng hay trêu đùa các tỳ nữ, có thể trò chuyện với bất kỳ ai, đúng chuẩn một bậc thầy giao tiếp.
Mà đối với một hoàng tử, những điều này thực sự không hợp phép tắc. Nhưng vì hắn là con trai mà hoàng đế yêu quý nhất, ngay cả hoàng đế còn chẳng trách mắng thì ai dám nói gì?
Y phục màu trắng vốn là điều cấm kỵ trong cung, vậy mà Lý Kỳ lại ngang nhiên mặc vào mà chẳng ai có ý kiến, hẳn cũng là do hoàng đế ngầm cho phép. Vì thế, các phi tần trong cung đều đối xử với hắn vô cùng khách khí.
"Chẳng phải là Ninh Vương sao!" Đồng Quý Phi cười nói: "Bản cung làm gì có món ngon nào chứ?"
"Hơn nữa, chẳng lẽ Ninh Vương đến đây chỉ để ăn sao? Hay lại nhắm trúng vị cung nữ nào trong cung bản cung rồi?"
Lý Kỳ trước tiên chắp tay hành lễ với Đồng Quý Phi, sau đó cười nói: "Vẫn là quý phi nương nương hiểu lòng ta nhất!" Hắn đưa mắt quét qua mấy cung nữ đang phấn khởi kia.
"Cổ nhân có câu: "Giai nhân có thể thay cơm". Trong cung này, chỉ có các tỷ tỷ trong cung của nương nương là hợp ý ta nhất. Nhưng hôm nay ta không phải đến để xin người ban thưởng cung nữ."
Ánh mắt Lý Kỳ cuối cùng dừng lại trên người Khương Hoàn, nụ cười mê hoặc lòng người.
"Ta đến là để gặp vị tân Vương tẩu của ta!"
"Khụ!" Khương Hoàn suýt nữa bị sặc bánh, đúng là nam phụ này biết cách gây bất ngờ.
Thực tế, dù Lý Kỳ trông có vẻ phóng đãng nhưng hắn lại là kiểu lãng tử si tình, phong lưu nhưng chẳng để lại dấu vết. Đối với nữ chính, hắn luôn một lòng một dạ.
Đối với hắn, không có gì quan trọng hơn nữ chính. Hắn vốn không màng quyền lực, nhưng chỉ vì nữ chính bị cuốn vào tranh đoạt ngôi vị, hắn cuối cùng lại đánh mất bản tâm, thất bại thảm hại.
So với Lý Thiền bị ép cưới Khương Hoàn vì quyền thế, Lý Kỳ lại càng được độc giả yêu thích hơn, nên nói hắn là nhân vật "ý khó bình" cũng không hề sai.
Lý Kỳ hứng thú đánh giá nàng: "Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Khương dung mạo như hoa, hôm nay gặp mặt mới biết còn kiều diễm hơn cả hoa."
Khương Hoàn hai ba ngụm nuốt hết điểm tâm trong miệng, khẽ cúi người hành lễ, trên mặt nở nụ cười đúng mực: "Ninh Vương điện hạ quá khen!"
Lý Thiền cũng đứng dậy mời: "Đã đến rồi thì cùng ngồi đi!"