Nữ Phụ Ác Độc Một Lòng Muốn Chết

Chương 20: Không ăn cơm sao?

Dù ở đây có giàu sang đến mức nào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng khi trở về hiện đại, nàng vẫn là một nhân viên văn phòng phải làm việc từ sáng đến tối.

Lý Thiền đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng: "Mẫu phi, trong Cảnh Vương phủ trang sức vàng ngọc vô số, nàng muốn gì cũng có thể tùy ý chọn, chiếc vòng này là thứ mẫu phi quý trọng nhất, vẫn nên giữ lại cho mình thì hơn."

"Vương gia nói đúng, chiếc vòng này quá quý giá, nhi phụ không dám nhận."

Vì Lý Thiền đã lên tiếng, Khương Hoàn đương nhiên không dám nhận. Nói rồi nàng liền định tháo chiếc vòng xuống, nhưng không hiểu sao vòng này dường như không vừa tay, loay hoay mãi vẫn không thể tháo ra.

"Chẳng lẽ các con chê lễ vật của bản cung không đáng giá?" Đồng Quý phi lạnh giọng, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Nhi thần không có ý đó!" Lý Thiền vội vàng giải thích. Chàng trầm ngâm một lát rồi quay sang Khương Hoàn: "Vì là mẫu phi ban tặng, nàng cứ nhận đi."

Khương Hoàn vốn dĩ đã sắp tháo được vòng xuống, nghe vậy lại cắn răng đẩy nó trở về cổ tay, đến mức làn da bị ma sát đỏ ửng.

"Tạ ơn mẫu phi!"

Lúc này sắc mặt Đồng Quý phi mới dịu đi, bà vui vẻ kéo tay Khương Hoàn: "Đi, theo bản cung đến ngự hoa viên ngắm hoa."

"..."

Không ăn cơm sao?

Khương Hoàn chỉ có thể gượng cười, ép ra hai chữ từ kẽ răng: "Được ạ."

Đồng Quý phi liếc nhìn Lý Thiền: "Cảnh Vương cũng đi đi!"

"Vâng!" Lý Thiền gật đầu.

Trong ngự hoa viên, mẫu đơn đang nở rộ, đua nhau khoe sắc rực rỡ. Nhưng khi đứng trước phong thái lộng lẫy của Đồng Quý phi, chúng lại trở nên ảm đạm không đáng nhắc đến.

Lúc này, Khương Hoàn đói đến mức bụng sôi ùng ục, hoàn toàn không còn tâm trí nào để thưởng hoa, cũng chẳng có lòng dạ ngắm mỹ nhân.

Lúc rời phủ, nàng còn nghĩ không ăn sáng cũng chẳng sao, dù gì trước đây nàng cũng thường xuyên bỏ bữa sáng, đã thành thói quen rồi. Nhưng nàng quên mất một điều: cơ thể này thuộc về nữ phụ, vốn quen với nếp sống điều độ, ăn uống đúng giờ. Huống hồ, người thời cổ đại vốn ăn ít, bữa nào cũng chẳng đủ no, bỏ một bữa đã là chuyện không thể chịu nổi.

Trong khi đó, Đồng Quý phi lại đang vô cùng hứng thú, hết kéo nàng ngắm chỗ này lại chỉ chỗ kia, giống như một nhóm đại thẩm hào hứng đi tham quan danh lam thắng cảnh, chỉ thiếu mỗi chiếc điện thoại để chụp ảnh tự sướиɠ.

Đi đến một đình nghỉ mát, dường như bà cũng thấm mệt, liền đề nghị dừng chân nghỉ ngơi.