Nữ Phụ Ác Độc Một Lòng Muốn Chết

Chương 18: Vương gia dạy bảo chí phải

Lời nói của chàng khiến Khương Hoàn ngẩn người, nhưng rất nhanh, nàng đã hiểu ý của chàng.

Thì ra chàng cho rằng nàng muốn quay lại vì bất bình thay cho chàng khi hoàng đế đối xử khác biệt. Mà với thân phận Cảnh Vương phi của nàng, bất cứ hành động nào của nàng cũng sẽ bị xem là do Lý Thiền giật dây. Nếu nàng gây ra chuyện gì, không chỉ Cảnh Vương phủ bị liên lụy mà ngay cả nhà họ Khương cũng sẽ gặp tai họa.

Khương Hoàn im lặng. Đúng là tìm chết trước mặt hoàng đế rất dễ dàng, nhưng nếu không cẩn thận, có thể kéo theo cả cửu tộc chịu họa tru di. Nàng nôn nóng muốn trở về hiện đại, nhưng nếu vì thế mà hại đến nhiều người như vậy...

Làm chuyện tổn hại đến người khác chỉ để thỏa mãn bản thân, nàng vẫn có chút cắn rứt lương tâm.

"Vương gia dạy bảo chí phải, thϊếp thân đã hiểu lỗi."

Lần này, nàng thực sự chân thành xin lỗi, cũng tạm thời từ bỏ ý định chọc giận hoàng đế để tìm chết.

Lý Thiền nhìn nàng cúi đầu ngoan ngoãn như vậy, vốn định nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng lại thôi.

Đúng là chưa từng thấy ai ngu ngốc đến mức này! Nhưng mà… cũng khá giống tính cách của Khương Ngọc, đầu óc đơn giản, chân tay phát triển.

Mãi đến khi đứng trước Phương Hoa cung, sắc mặt Lý Thiền mới hơi dịu lại.

"Điện hạ đến rồi! Điện hạ đến rồi!"

Không giống như vừa rồi bị lạnh nhạt ở Đại Càn cung, lần này hai người vừa đến thì một đám mười mấy thái giám và tỳ nữ đã chờ sẵn, vui mừng chạy đến như thể đang đón tết.

Khương Hoàn thầm cảm thán, thật là náo nhiệt. Dù họ đều vây quanh Lý Thiền mà chẳng ai đoái hoài đến nàng, nhưng nàng cũng chẳng để tâm.

Được đón tiếp long trọng như thế này, chắc chắn bên trong đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu cùng sơn hào hải vị. Trong mắt Khương Hoàn, người đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt, đám thái giám và tỳ nữ kia chẳng khác nào những tiểu nhị đang hô lớn: "Khách quan, mời vào trong!"

Hai người bước vào đại điện, trong chính điện, Đồng Quý Phi đang ngồi uy nghi trên chủ vị, trong lòng ôm một con mèo Ba Tư trắng muốt.

Khương Hoàn chỉ biết trong sách miêu tả Đồng Quý Phi dung mạo tuyệt trần, từ khi tiến cung liền được sủng ái không ngừng.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy nàng ta ngoài đời, nàng mới nhận ra ngòi bút của tác giả hoàn toàn không thể lột tả hết vẻ đẹp tuyệt thế của nữ nhân này. Dùng từ "đẹp" để miêu tả cũng quá tầm thường, vì đó là một loại khí chất toát ra từ trong cốt tủy, trang nghiêm và cao quý, mang theo phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Trước khi ra cửa, Khương Hoàn còn cảm thấy Cảnh Vương phi như mình cũng khí thế bức người, vậy mà lúc này so sánh với Đồng Quý Phi, nàng chẳng khác nào một kẻ hề.