Minh Tinh Đỉnh Cấp Đến Đây!

Chương 15: Tình cờ đáng yêu

Minh Nguyệt: "Huhu, nếu không có cậu thì tụi mình chắc đứng bét mất, tạ ơn sư phụ!"

Bạch Vi: "Không đâu, là công sức của mọi người mà." Nhưng trong lòng, cô vẫn không thể tin được phiếu bầu của mình cao đến thế. Ủa, mình có hot vậy hả trời?

Lúc này, trong khi mấy trainee đã ngồi trong hội trường chờ kết quả, Bạch Vi còn đang lơ ngơ ở ngoài cửa. Vừa bước đi vừa lẩm bẩm suy nghĩ thì... bịch! Cô vấp phải ai đó, đâm sầm vào một khuôn ngực rắn chắc. Cô vội vàng ngẩng đầu lên... Hoắc Thời Vũ đứng ngay trước mặt cô.

Bạch Vi: "Chào... chào... ơ... xin lỗi cố vấn Hoắc, anh có sao không ạ?" Bên trong đầu thì la hét: Áaaaaaaaaa! Sao lại gặp Vũ Bảo ở đây?! Đây là mệnh trời hả?

Hoắc Thời Vũ với gương mặt lạnh trứ danh: "Tôi không sao, em có sao không?"

Bạch Vi: "Dạ không ạ!" Ahhh Vũ Bảo là người tốt, thật biết quan tâm người khác nha.

Hoắc Thời Vũ nhìn cô: "Em mau vào đi, sắp bắt đầu rồi."

Bạch Vi gật đầu như đánh trống: "Dạ dạ, em đi ngay đây ạ!" Nói rồi cô chào Hoắc Thời Vũ rồi quay đầu chạy đi.

Hoắc Thời Vũ nhìn theo và nói vọng lại: "Sân khấu hôm nay em làm tốt lắm."

Bạch Vi lập tức phanh lại, mắt mở to hết cỡ quay đầu nhìn lại. Cô thấy Hoắc Thời Vũ... cười với mình!

Trong lòng cô gào thét: Ủa??? Vũ Bảo từ khi nào mà trở nên thân thiện thế? Bình thường anh ấy phải lạnh lùng cool ngầu mới đúng chứ! Giờ mà cười thế này thì mấy đứa fan như mình làm sao chịu nổi? Thôi, Hoắc cố vấn cứ lạnh lùng như cũ có khi lại an toàn hơn ấy! Nhưng mà nụ cười này đứng ở khoảng cách gần càng đẹp hơn nhiều.

Cô ngượng ngùng cảm ơn anh rồi lại chạy đi. Hoắc Thời Vũ nhìn bóng lưng cô chạy đi lại cười một tiếng. Thật đáng yêu!

Dư Triết khuôn mặt như gặp quỷ bước tới sau đó nhìn Hoắc Thời Vũ cười với không khí: "Cậu đang cười cái quái gì thế? Ghê quá." Phải biết cậu ta lúc nào cũng mang cái mặt liệt lạnh lùng đó, lâu lâu lại nở nụ cười công nghiệp, nhưng mà bây giờ thì cười tươi thế kia như thể...

Dư Triết: "Không phải đang yêu chứ?????"

Hoắc Thời Vũ lành lạnh quay lại: "Phải không?" Sau đó đi thẳng ra cửa.

Dư Triết: "....Fuck, không phải thật chứ?"

Bên này, Bạch Vi ngơ ngơ ngẩn đứng trong hội trường nhớ lại lần gặp lúc nãy.

Trần Minh Hi: "Chị ấy sao thế?"

Lê Hiểu Đường: "Em không biết."

Tống Thanh Lam: "Chị cũng thế."

Một lát sau, chính thức công bố thứ hạng: hạng nhất Diệp Tuyết, hạng 2 Tưởng Tâm Di, hạng 3 là cô, hạng 4 Chu Lâm. Phòng cô lần lượt: Tống Thanh Lam hạng 7, Trần Minh Hi hạng 9, Lê Hiểu Đường hạng 15, Lâm My hạng 16. Ngoài ra, Minh Nguyệt hạng 18, Trình Văn Văn hạng 22.

Lâm My nhìn thứ hạng, thắc mắc: "Sao Diệp Tuyết lại đứng nhất thế? Hát tàm tạm, nhảy tàm tạm, nhan sắc cũng không quá nổi???"

Trình Văn Văn nhỏ giọng: "Vì nhà người ta có tiền."

Trần Minh Hi: "Giàu cỡ nào?"

Trình Văn Văn: "Nghe nói công ty bất động sản Thời Đại với truyền thông Thời Đại là của nhà cổ mở."

Tống Thanh Lam: "Haiz, thế này thì cuộc thi so sánh độ giàu chứ tuyển nhóm nhạc gì nữa chứ."

Chuyện này cũng khá nhạy cảm nên mọi người nói vài câu rồi thôi.