Dần dần mấy sinh viên trong trường cũng biết Bạch Vi tham gia chương trình Idol. Bạn học cấp 3 cũng liên tiếp gọi Tùy Vân hỏi thăm. Cô ấy đều vui vẻ xác nhận, còn kêu gọi bình chọn. Ngay cả page đại học A cũng lên bài ủng hộ.
Trong trại huấn luyện, các thực tập sinh đang bốc thăm bài hát cho vòng tiếp. Vòng này chia ra mỗi nhóm 10 người, 2 nhóm sẽ cùng 1 bài hát để đấu nhau. Nhóm nào chiến thắng sẽ được cộng 1000 vote. Thứ hạng từ 60 trở xuống sẽ bị loại. Vì chưa có kết quả bình chọn nên mọi người sẽ chơi 1 trò chơi nhỏ với nhau, người thắng sẽ chọn. Kết quả, Nhậm Minh Nguyệt tài năng thì ít, thể lực thì tốt về nhất. Cô ấy chọn . Đây là 1 bài nhẹ nhàng, khó ở chỗ nhảy đương đại.
Lâm My: "Cậu chắc chắn muốn chọn bài này sao? Cậu có biết nhảy đâu?" Cô ấy nhìn 6 người lớp F, 2 người lớp C bên cạnh Nhậm Minh Nguyệt mà cạn lời. "Cậu tin chứ tớ không tin."
Minh Nguyệt bày ra vẻ quyết tâm: "Làm người phải có thử thách mới tiến bộ, mà quan trọng tớ tin đồng đội. Xin phép chọn người cuối cùng... Bạch Vi."
Bạch Vi: "?"
Tống Thanh Lam: "??????"
Mọi người: "?????????????????????"
Trình Văn Văn: "Nhậm Minh Nguyệt, cậu làm gì vậy hả? Định kéo chân sau của Vi Vi hả?" Trình Văn Văn bi phẫn hét.
Mấy người phòng 105 vỗ vai an ủi Bạch Vi. Bọn họ cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói cô quá xui xẻo rồi.
Bạch Vi, nụ cười cứng đờ: "Tớ sẽ... cố gắng."
Đương sự Nguyệt Nguyệt thì vẫn vui vẻ hehe cười đằng kia. Còn nói cái gì mà vạn sự nhờ Vi Vi, sống chết có nhau. Cô xin phép quay về có còn kịp không vậy hả?
Bạch Vi: "Sao cậu lại chọn tớ hả?"
Nhậm Minh Nguyệt: "Từ lúc tớ nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tớ mới hiểu thế nào là "đẹp như tranh vẽ" – nhưng mà không phải tranh thường đâu, phải là bức kiệt tác khiến cả Leonardo da Vinci và Picasso phải ghen tị! Nhìn cậu mà tớ cứ nghĩ chắc vũ trụ đã phải bẻ cong cả không gian, thời gian để tạo ra một người hoàn hảo đến thế. Còn tài năng của cậu á? Ôi trời, ngay cả Superman hay Iron Man cũng phải ngả mũ thán phục vì không tài nào đuổi kịp được luôn!"
Bạch Vi ôm đầu: "Tớ không có mà? Cậu có cần phóng đại gấp trăm triệu lần vậy không hả?" Cô thở dài. Thôi được rồi, cô quyết định sẽ hết sức cống hiến.
Mấy ngày sau đó, cô chỉ vùi đầu ở phòng tập. Lúc nào cũng đi sớm về trễ, vì thế cũng gầy hơn. Nhậm Minh Nguyệt có hôm chạy qua phòng tập của Trần Minh Hi khóc lóc nói Bạch Vi bắt cô ấy tập luyện cả ngày. Mỗi lúc như thế, bọn Trần Minh Hi chỉ có thể nói: "Tập cỡ đó mà cậu còn chưa thuộc bài, khóc lóc cái gì."
Bạch Vi được chọn làm đội trưởng nên lúc nào cũng lên giây cót tinh thần. Cô tranh thủ đẩy nhanh tập luyện part của mình, sau đó xem qua part của các thành viên khác để hướng dẫn. Cũng may lúc nhỏ có một thời gian ba mẹ cho cô học múa đương đại, tuy sau đó nghỉ nhưng căn bản thì cô vẫn nhớ. Vòng loại này chương trình chỉ cho có 1 tuần để tập luyện.
Bạch Vi: "Nguyệt Nguyệt, tập trung mọi người lại giúp tớ nhé. Tớ thuộc vũ đạo rồi."
Minh Nguyệt mở to mắt: "Hả? Nhanh thế? Thật không? Mới có 3 tiếng?"
Bạch Vi: "Thật đấy."
Minh Nguyệt: "Cậu đúng là Superman số 1 trong lòng tớ há há." Sau đó, cô nàng chạy ào ra chỗ mấy trainee đang ngồi ảo não.
Chưa tới 1 phút, mọi người đều tụ lại vào phòng chăm chỉ tập luyện.