Nhặt Được Vai Ác Trong Thùng Rác

Chương 11: Nhân vật nguy hiểm được “đào” ra từ quan tài

Cục trưởng nữ đáp: "Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu. Biết võ công không phải là tội, và người biết võ cũng không phải ai cũng là người xấu."

Lão Ngô cười lạnh: "Tiếc là tôi gặp được không mấy người tốt."

Cục trưởng im lặng. Lão Ngô hít một hơi sâu, cuối cùng cũng nhượng bộ: "Tôi biết việc chuyển giao là không thể tránh khỏi. Tôi sẽ làm theo. Khi nào họ đến, xin báo cho tôi biết."

Sau đó, cánh cửa văn phòng mở ra. Một cảnh sát trung niên với làn da rám nắng bước ra, đi về phía một căn phòng khác.

Trong căn phòng yên tĩnh, hai cảnh sát đang làm việc trên máy tính. Ngồi ở một bên là Cố Lam, vừa mới làm xong biên bản. Tay cô cầm một tách trà, cổ tay đeo chiếc còng sáng loáng.

Dù Cố Lam và Thạch Ký Nhu đều biết cô ấy sắp chết, nhưng cảnh sát không biết điều đó. Vì vậy, Thạch Ký Nhu được đưa đi cấp cứu, còn Cố Lam, với tư cách là một nhân vật nguy hiểm vừa được "đào" ra từ trong quan tài, chỉ bị còng tay thôi đã là nương tay lắm rồi. Dẫu vậy, Cố Lam vẫn cảm thấy mình quá oan ức, oan còn hơn cả Đậu Nga.

Cô gái trẻ mặt tái nhợt, cúi đầu nghĩ ngợi: điều gì đã dẫn cô đến tình cảnh này? Là vì cô đã chọn "có" ở mục "Bạn có mong muốn trò chơi trở thành hiện thực không?" trong bảng khảo sát của trò chơi Đại Tông Sư? Hay vì sau khi đột tử, cô đã đồng ý với hệ thống trò chơi khi nó đến tìm cô để "ràng buộc"?

Cuối cùng, Cố Lam nghiêm túc kết luận rằng, sai lầm lớn nhất của cô chính là đã chọn nguyên chủ. Nếu cô không chọn nguyên chủ, cô đã không xuất hiện trong quan tài đó, không phải đối mặt với chuyện của Thạch Ký Nhu và Thập Tuyệt Môn, càng không vì lo chuyện bao đồng mà bị cảnh sát còng tay đưa đi!

Hồi tưởng lại, hệ thống đã cho cô bốn lựa chọn. Đây là bốn thân xác được hệ thống tìm kiếm trong phạm vi gần, đều vừa mới qua đời và đồng ý giao dịch với hệ thống.

Vậy mà lúc ấy, vì sao cô nhất định chọn một cô gái? Chỉ vì người đó cũng tên là Cố Lam, hay vì cô quen sống kiếp là con gái ở đời trước? Thật đáng ghét, sao lúc đó cô lại không có tinh thần đột phá hơn chứ?!

Làm một ông chú trung niên nɠɵạı ŧìиɧ thì có gì không tốt? Bụng bia như mang thai mười tháng, cúi xuống chẳng thấy nổi bàn chân, có phải rất ngầu không? Hay trở thành một thanh niên đầu vàng, say xỉn đánh nhau đến vỡ đầu thì sao? Nào là quần bó, giày mũi tròn, tôi là đầu vàng, nhớ đấy, ngầu lắm luôn!