Xuyên Nhanh Nữ Phụ Từ Chối Làm Pháo Hôi

Quyển 2 - Chương 15: Thế giới thứ hai [Nữ phụ giáo viên những năm 90 - chê nghèo yêu giàu]

Sao lại không ai báo cho cô, cứ để cô một mình ở nhà như thế? Thật quá đáng!!!

Tiểu Dương Dương nói: “Mẹ ơi, chúng con đi cùng ba ba giúp đỡ".

Phương Du Vi hiểu ngay, là đi giúp ba ba ở quán ăn sáng. Cô không muốn ở nhà một mình, bèn nói: “Đợi mẹ đi cùng".

Lâm Ngạn tưởng cô không nghe rõ, liền nhắc: “Chúng ta chỉ đi quán ăn sáng thôi".

Trước đây cô chưa bao giờ cùng anh đi, cũng không nghĩ đến chuyện giúp đỡ ở đó. Cuối tuần, kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, đều là anh mang các con đi vì cô không biết cách chăm sóc bọn trẻ.

Phương Du Vi đáp: “Tôi biết rồi, đợi tôi một chút".

Hai đứa nhỏ lập tức gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Tiểu Triều Triều còn nói: “Mẹ, đừng vội, từ từ thôi".

Phương Du Vi trong lòng ấm áp, đáp lại: “Mẹ sẽ nhanh thôi".

Khi cô chuẩn bị xong xuôi, định theo họ ra cửa, Lâm Ngạn lại nhắc nhở: “Nhớ đội mũ nhé, khi về sẽ có nắng".

Phương Du Vi lấy mũ đội lên rồi mới bước ra ngoài.

Quán ăn sáng nằm ngay gần cổng trường nên cả gia đình không cần đi xe, chỉ đi bộ ra đó.

Hai đứa nhỏ vốn đứng bên cạnh Lâm Ngạn, dần dần chạy đến gần Phương Du Vi. Thấy cô không quát mắng, chúng lại vui vẻ nói chuyện và đi bên cạnh cô.

Những đứa trẻ nhỏ luôn rất nhạy bén và dễ dàng nhận ra ánh mắt của người lớn. Tiểu Dương Dương là người đầu tiên can đảm chạy tới bên cạnh Phương Du Vi, vươn tay nhỏ ra để dắt cô, vừa đi vừa nói: “Mẹ ơi, con dẫn mẹ đi, bên đó có rất nhiều món ăn ngon".

Dù sao thì, cậu đã ăn no rồi.

Chỉ là mẹ vẫn chưa đi qua cùng cậu.

Phương Du Vi nhẹ nhàng nắm tay nhỏ của Tiểu Dương Dương, đồng thời hỏi: “Có món ăn ngon nào vậy?”

Tiểu Triều Triều cũng không chịu thua, chạy đến bên cô, nắm tay cô kéo đi.

Cả hai đứa trẻ thay phiên nhau nói: “Có sủi cảo, bánh mì, bánh kem..".

“Có trứng gà, nước lèo..".

“Có rất nhiều món ăn ngon, nhiều lắm luôn".

“Thật nhiều vậy sao?” Phương Du Vi vừa nói, vừa cười, nắm tay hai đứa nhỏ đi về phía cổng trường.

Ra đến cổng trường, họ phải qua một con đường lớn. Lâm Ngạn bước nhanh lên, che chắn cho cả ba người bên trái, khi qua đường, anh lại di chuyển sang bên phải, đưa tay ra hiệu cho xe giảm tốc.

Lâm Ngạn dẫn cả gia đình qua đường.

“Mẹ ơi, ngồi ở đây".

Hai đứa trẻ kéo Phương Du Vi về phía quầy, tìm được một chỗ trống và quyết tâm để cô ngồi xuống. Tiểu Triều Triều dù luyến tiếc không muốn buông tay mẹ nhưng vẫn cố gắng kéo ghế cho cô, đến mức chân nhỏ cứ dậm liên tục.

“Ngồi ở trong đi, một lúc nữa sẽ có nắng". Lâm Ngạn nói.

“Chúng ta vào trong ngồi". Phương Du Vi đáp, chỉ vào một bàn bên trong.

“Được ạ". Hai đứa trẻ vui vẻ lôi kéo cô vào trong.

Hôm nay là cuối tuần, các bậc phụ huynh không đưa con đi học nên quán ăn sáng vắng vẻ hơn thường ngày, chỉ còn vài bàn khách ngồi.

“Dì Vương, đây là mẹ cháu.” Tiểu Dương Dương vừa chỉ tay về phía một người phụ nữ ngăm đen, gầy gò ở xa, vừa nói to.

Vương Quế Hoa, đang bận rộn với rổ bánh bao, liền nhanh tay đậy nắp xửng hấp, cười tươi nói lớn: “Đây là mẹ của cháu sao?”

“Dạ, mẹ cháu." Tiểu Dương Dương đáp với giọng đầy tự hào, “Mẹ cháu còn đến giúp bọn cháu làm việc nữa."

Vương Quế Hoa bật cười, quay sang nhìn Phương Du Vi: “Muốn ăn gì không?”

Phương Du Vi mỉm cười: “Tôi xem một lát đã, chị cứ làm việc đi.”

Nghe vậy, Vương Quế Hoa không hỏi thêm, nhanh nhẹn chuẩn bị bánh bao cho khách. Xong việc, chị quay lại gọi lớn về phía sảnh: “Diêu Thúy, đem bánh bao lên cho khách."

Một người phụ nữ hơi thấp bé nhanh chóng bước tới nhận bánh bao, cẩn thận đặt vào khay rồi mang ra bàn. Chị ghi nhanh giá cả vào giấy và để lại trên bàn cho khách.

Phương Du Vi quan sát xung quanh, nhận ra quán được dựng trong một khoảng sân rộng khoảng 200 mét vuông, râm mát nhờ mấy gốc cây lớn xung quanh.

Phía bên phải của quán là một khu gọi là “bếp mở." nơi bốn người phụ nữ được phân công công việc rõ ràng. Một người chuyên làm nước lèo, súp và các món liên quan đến sủi cảo. Một người khác đảm nhận các món xào như mì và hủ tiếu. Bánh bao và bánh ngọt thì do Vương Quế Hoa bán. Ngoài ra, còn một cô phụ trách lau bàn, dọn dẹp và mang món cho khách.

Vì quán gần trường học nên khách thường là học sinh. Vào giờ cao điểm, quán rất đông và nhân lực sẽ không đủ nên Lâm Ngạn thường tới hỗ trợ.

“Mẹ ơi, để con lấy đồ ăn ngon cho mẹ."

Tiểu Triều Triều nói xong liền nhảy xuống ghế, chạy về phía quầy. Tiểu Dương Dương cũng không chịu kém, vội vàng chạy theo: “Con cũng muốn lấy cho mẹ."

Cả hai đứng trước tủ kính, giơ tay nhỏ chỉ trỏ: “Cái này, cái này nữa và cả cái này."

Vương Quế Hoa vừa lấy đồ ăn, vừa dừng tay, cười hỏi: “Lấy nhiều thế này, các cháu ăn hết không? Ăn không hết là phí lắm đấy."