Xuyên Nhanh Nữ Phụ Từ Chối Làm Pháo Hôi

Quyển 2 - Chương 8: Thế giới thứ hai [Nữ phụ giáo viên những năm 90 - chê nghèo yêu giàu]

Phương Du Vi ngồi vào bàn làm việc của mình, trên bàn là một đống bài vở chưa chấm, là do cô lười biếng để lại từ lâu.

Đương nhiên, không chỉ mình cô lười biếng, nhiều giáo viên khác cũng vậy. Các thầy cô lớn tuổi thường được giao nhiệm vụ ở lại lâu hơn hoặc là được điều chuyển từ các vùng nông thôn, nhiều người cũng chẳng có trình độ văn hóa cao, có thể chỉ học đến hết tiểu học.

Phương Du Vi là sinh viên tốt nghiệp chính quy nên ở đây cũng không gặp phải vấn đề gì.

Ngày xưa, trường tiểu học ở trấn nhận giáo viên với mức lương thấp và không có phụ cấp ăn uống vì vậy chẳng ai chịu nhận công việc này. Không nói đến chứng chỉ giảng dạy, chỉ cần có trình độ trung cấp trở lên là được nhận.

Nếu có sinh viên đến xin việc, hiệu trưởng Vương thường do dự lâu vì chẳng ai ở lại lâu dài.

Phương Du Vi theo Lâm Ngạn về đây, anh ta lớn hơn cô hai tuổi, hai người quen nhau ở thành phố, lúc ấy cô vẫn chưa tốt nghiệp, bị anh làm cho say mê. Họ chưa kết hôn nhưng cô đã có thai, còn mang song thai. Khi mọi người khuyên bỏ thai vì nguy hiểm, cô không thể làm vậy và chỉ có thể sinh con. Sau đó, cô kết hôn và ở lại trấn nhỏ, trở thành giáo viên.

Vì vậy, trong lòng Phương Du Vi luôn cảm thấy không công bằng. Cô cảm thấy nơi này không trân trọng tài năng, còn nếu ở thành phố, có lẽ cô đã sớm kiếm được nhiều tiền và kết hôn với người khác tốt hơn.

“Linh linh linh ——”

Tiếng chuông báo học đầu giờ vang lên, Phương Du Vi vừa mới chấm xong bài văn, cầm sách văn học đi vào lớp.

Khi cô vào phòng học, mọi thứ đều im lặng.

Các học sinh đã chuẩn bị sẵn sách vở, ngồi yên lặng chờ cô.

Phương Du Vi bước vào lớp, nhìn thấy mấy cậu bé vừa rồi, tim họ như muốn nhảy ra ngoài, họ cúi đầu không dám nhìn cô, sợ bị mắng.

Phương Du Vi bước vào lớp, nhìn thấy mấy cậu bé vừa rồi, tim họ đập mạnh, họ cúi đầu không dám nhìn cô, sợ bị mắng.

Dương Lập Vũ chống tay lên đầu, giả vờ không quan tâm nhưng thực tế lại đang âm thầm nhìn về hướng bục giảng.

Phương Du Vi đặt sách giáo khoa lên bục giảng, liếc qua một vòng, rồi mở lời: “Lớp chúng ta thu dọn sạch sẽ, đáng khen đấy.”

Vừa nghe vậy, mấy cậu bé liền thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười vì cuối cùng họ cũng nhận được lời khen từ cô giáo.

Cũng đúng, trẻ con mà, lúc nào cũng thích được cô giáo khen ngợi.

“Dương Lập Vũ.” Phương Du Vi đột nhiên gọi tên một góc lớp.

Dương Lập Vũ vội buông tay khỏi đầu, nhìn về phía bục giảng, khi nhận ra mọi người đang chú ý đến mình, cậu bé vẫn giữ vẻ mặt ngạo mạn, không chịu thua.

“Chuyện này em dẫn dắt khá tốt nhưng lần sau nhớ đừng đến trễ nữa nhé.” Phương Du Vi nói xong, không chờ cậu bé phản ứng, cô đã quay lại viết trên bảng, bắt đầu giảng bài.

Dương Lập Vũ hiếm khi nhận được lời khen từ cô giáo, dù chỉ vì lý do bị phạt thu dọn bục giảng nhưng lời khen này làm cậu bé hơi ngạc nhiên. Dương Lập Vũ lập tức ngồi thẳng người hơn và chú ý nghe giảng một cách chăm chú.

Trước đây Dương Lập Vũ luôn nghĩ rằng cô giáo này giảng bài chẳng thú vị gì nhưng hôm nay thử nghe kỹ, bất ngờ lại hiểu được bài giảng.

Phương Du Vi tiếp tục giảng bài, đến phần cuối của buổi học, cô đọc lên câu đầu tiên: “Thấy thiện tắc dời, từng có tắc sửa, xuất từ 《 Chu Dịch . Câu này có ý nghĩa gì?”.

“Bạn nào trả lời giúp cô?”

Cô nhìn xung quanh lớp nhưng không ai giơ tay.

Vì thường ngày cô ít đặt câu hỏi và không hay giao tiếp nhiều với học sinh nên khi cô đột ngột yêu cầu ai đó trả lời, cả lớp đều tỏ ra căng thẳng.

Phương Du Vi quan sát một vòng, cuối cùng dừng lại ở một cô bé ngồi ở bàn đầu tiên trong tổ một, nhớ tên cô bé là: “Điền Vũ Hân, em trả lời giúp cô nhé”.

Bị gọi tên, cô bé ngay lập tức luống cuống, tay chân không biết phải làm sao, mãi vẫn không đứng dậy.

Bạn ngồi cùng bàn với cô bé vội vã đẩy tài liệu học cho cô bé.

Phương Du Vi không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Điền Vũ Hân cầm tài liệu lên, chậm rãi đứng dậy, mặt đỏ bừng, giọng nói nhỏ xíu: “Quân tử nhìn thấy những phẩm hạnh tốt đẹp, liền ngưỡng mộ và học theo, nếu có sai sót thì lập tức sửa chữa.”

Cô bé đọc xong, vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên.

“Rất tốt, em ngồi xuống đi.” Phương Du Vi khen ngợi rồi quay lại bảng đen, vừa viết vừa nói đùa: “Có sai sót thì sửa ngay, hãy học hỏi từ những bạn học ưu tú khác, ví dụ như mấy bạn sáng nay đến trễ, lần sau đừng đến muộn nữa. Cũng coi như là một hình thức tiến bộ đấy.”

“Giống như việc học tập vậy, luôn luôn tiến bộ, luôn luôn trưởng thành, rồi sẽ trở nên xuất sắc, từ từ mà thôi.”

Dương Lập Vũ nghe xong, không còn tức giận như mọi khi, ngược lại, tai cậu dường như hơi đỏ lên, mang theo chút ngượng ngùng và cậu cũng nghiêm túc hơn khi nghe giảng bài.