Vương hiệu trưởng đang đeo kính đọc báo, chỉ nhấc mắt lên rồi nói:
"Việc nhà người ta, đừng bận tâm. Tò mò làm gì".
"Tôi cũng chẳng muốn xen vào". Phù Hà lắc đầu, "chỉ là, Tiểu Lâm đã tốt như thế, vậy mà cô ấy vẫn không hài lòng. Thật chẳng hiểu nổi".
Bà thở dài, tiếp tục:
"Dạo gần đây, Cô giáo Phương ngày nào cũng không chịu về nhà, cứ tối muộn lại lên nội thành chơi. Còn nghe đồn có người đưa đón bằng xe hơi nữa. Cứ thế này thì liệu có ổn không?”
Nghe vậy, Vương hiệu trưởng ngẩng lên nhìn bà.
Ông vốn không muốn can thiệp vào đời tư của các giáo viên nhưng nếu có lời đồn thổi lan ra, uy tín của trường sẽ bị ảnh hưởng. Đây là điều ông không muốn xảy ra, nhất là khi chỉ còn không lâu nữa là nghỉ hưu.
Thấy Vương hiệu trưởng bắt đầu chú ý, Phù Hà hạ giọng, ngồi gần lại, nói tiếp:
"Không phải có giáo viên phản ánh rằng Cô giáo Phương dạo này đi dạy cũng không nghiêm túc sao? Thậm chí buổi đọc bài sáng còn chẳng thấy mặt đâu".
"Ai nói với bà chuyện đó?” Vương hiệu trưởng đặt tờ báo xuống, ánh mắt nghiêm nghị.
"Dù sao tôi cũng biết việc này là thật". Phù Hà đứng lên, vừa thu quần áo vừa lẩm bẩm, trên mặt không giấu được sự bất bình. "Làm giáo viên mà như vậy thì thật thiếu trách nhiệm với học sinh".
Giấc ngủ của Phương Du Vi không hề êm đềm. Trong mơ, cô thấy mình bị chìm trong một cơn ác mộng.
Trong giấc mộng, bản thiết kế mà cô dốc hết tâm huyết để thực hiện đã bị từ chối. Không chỉ vậy, trong cuộc họp, cô còn bị cấp trên cô lập, chỉ trích ngay trước mặt mọi người, khiến cô mất mặt đến không thể ngẩng đầu.
Người cấp trên ấy, dáng vẻ mập mạp, khuôn mặt hống hách, chính là kẻ mà cô ghét cay ghét đắng. Chỉ vì cô từng cự tuyệt những hành động sàm sỡ của hắn nên giờ đây luôn bị hắn cố ý làm khó dễ. Công việc trong đội ngũ ấy đã sớm trở thành một gánh nặng mà cô chẳng muốn gắn bó thêm chút nào.
Chẳng bao lâu sau, công ty viện cớ rằng hiệu quả công việc của đội nhóm không đạt yêu cầu, tăng cường khối lượng công việc và gây áp lực, ép họ phải tự từ chức để không phải bồi thường.
Là nhân viên lâu năm, cô và những người như mình – với mức lương cao – trở thành đối tượng bị nhắm đến. Từng người, từng người trong nhóm vì không chịu nổi áp lực mà lần lượt xin nghỉ. Cô thì vẫn cố gắng cứng rắn, bướng bỉnh đến mức buộc cấp trên phải chi trả một khoản bồi thường hai tháng lương.
Nhưng sau đó, cô lại rơi vào một vòng luẩn quẩn mới. Trở về căn phòng thuê tồi tàn, ngày qua ngày gửi đi hàng trăm bản CV nhưng số cơ hội phỏng vấn thì ít ỏi đến đáng thương.
Cuộc sống tha hương đầy áp lực nơi thủ đô không phải là lần đầu tiên cô trải qua những cảnh tượng như thế. Những năm tháng kinh tế suy thoái, đâu đâu cũng chỉ là những tiếng than trách và khổ sở.
Tiền thuê nhà ngày một tăng, chi phí sinh hoạt thì cao ngất ngưởng, thời gian di chuyển dài lê thê. Cuộc sống cứ thế quay cuồng trong những ngày làm việc quần quật, tăng ca triền miên. Vậy mà khi nhìn lại, số tiền tiết kiệm trong tài khoản của Phương Du Vi vẫn ít ỏi đến đáng thương.
Giấc ngủ của cô không trọn vẹn. Dần tỉnh dậy nhưng chưa mở mắt, Phương Du Vi vẫn cuộn tròn trong chăn, cảm giác hoang mang xâm chiếm. Đã từng mang theo bao hoài bão và nhiệt huyết khi đặt chân đến thành phố lớn, giờ đây cô chỉ còn lại những vết thương chồng chất. Thất bại nối tiếp thất bại, những trận cãi vã không hồi kết, bữa ăn qua loa với cơm hộp và mì gói, cùng những lần hối hả mà vẫn lỡ chuyến xe buýt hay tàu điện ngầm.
Vài ngày trước, chủ nhà bất ngờ thông báo tăng giá thuê. Một cú tăng vọt 500 tệ và còn trơ trẽn bảo rằng đây là mức tăng "nhẹ nhàng" nhất trong khu vực, như thể Phương Du Vi phải mang ơn vì điều đó.
Khi Phương Du Vi phản ứng, lời qua tiếng lại chưa lâu thì sắc mặt của chủ nhà thay đổi ngay lập tức. Ông ta lạnh giọng bảo nếu không muốn ở thì cứ dọn đi.
Phương Du Vi đã phải chuyển nhà không dưới mười lần và giờ đây, chỉ nghĩ đến việc dọn dẹp đồ đạc đã khiến cô kiệt sức. Cô thực sự không muốn chuyển nữa.
"Kẽo kẹt ——”.
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Phương Du Vi lập tức bừng tỉnh. Cô mở mắt, chỉ thấy trước mắt mình là một màn đen mịt mờ. Đột nhiên, cảm giác lạ lẫm ập đến – bố cục căn phòng này hoàn toàn không giống nơi cô thuê.
"Tách".
Ánh sáng từ đèn bàn len qua khe rèm mỏng, chiếu vào căn phòng. Phương Du Vi nhìn rõ khung cảnh xung quanh và ngay tức khắc, cô hít vào một hơi thật sâu. Mọi giác quan đều trở nên căng thẳng.
Trước mắt Phương Du Vi là một căn phòng cũ kỹ, xuống cấp, hoàn toàn không giống với chung cư mà cô nhớ mình đã ngủ trước đó. Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu: [chẳng lẽ cô đã bị lừa bán?]
Ý nghĩ ấy làm tim Phương Du Vi đập loạn nhịp. Nỗi sợ dâng lên như một con sóng, khiến cô không kìm được mà đảo mắt tìm kiếm quanh phòng, cố gắng tìm lời giải đáp cho hoàn cảnh đáng ngờ này.