Lâm Ngạn vội vàng bước nhanh về phía trước.
Cậu em trai nhỏ nhìn thấy anh trai mình bị ngã, cười khúc khích rồi cũng nằm bò ra đất bắt chước.
"Dương Dương, dậy đi, đừng để quần áo bị bẩn”. Lâm Ngạn đỡ cậu bé lên, sau đó bước tới kiểm tra tình trạng của cậu anh cả.
"Không muốn đứng dậy” Cậu bé nhỏ vẫn quỳ trên đất, tay đập nhè nhẹ lên mặt đất, rồi nhìn cha nũng nịu: "Ba ba cũng nằm xuống đi".
Lâm Ngạn chỉ mỉm cười, bế cậu lên bằng một tay, phủi hết bụi bẩn trên quần áo của cậu rồi dịu dàng nói: "Đất bẩn lắm, lần sau không được làm thế nữa".
"Nhưng anh trai cũng nằm thế mà”. Cậu con trai nhỏ chu môi, chỉ về phía anh trai mình.
"Anh trai ngã chứ không phải cố ý”. Lâm Ngạn nhẹ nhàng giải thích.
Cậu nhóc không chịu thua, bĩu môi nói: "Dương Dương lần sau cũng ngã”.
"Đi cẩn thận thì sẽ không bị ngã đâu, ngã là đau đấy”. Lâm Ngạn chỉnh lại quần áo cho cả hai cậu nhóc rồi ngồi xuống, bắt đầu đút cơm từng muỗng một cho bọn chúng.
Tuy nhiên, cả hai đứa trẻ không chịu ăn ngoan, cơm nhai trong miệng chưa xong đã lại chạy đi chơi.
Lâm Ngạn kiên nhẫn, chầm chậm đi theo hai đứa nhỏ. Từ lúc mặt trời lặn cho đến khi trời tối hẳn, bát cơm ban đầu còn nóng giờ đã nguội lạnh. Chỉ khi cả hai chơi chán, mệt nhoài thì bữa cơm mới được ăn xong.
Từ sân thể dục về ký túc xá giáo viên chỉ cách khoảng 200 mét nhưng hai đứa nhóc đã bắt đầu làm nũng.
"Ba ba bế con ——".
"Ba ba bế con nữa ——".
Cả hai chạy đến ôm lấy chân Lâm Ngạn, mỗi đứa bám một bên, ngước đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch nhìn lên.
Lâm Ngạn mỉm cười, ngồi xuống rồi bế mỗi tay một đứa.
Hai đứa nhỏ cười khúc khích, ôm chặt cổ cha, tựa đầu vào vai anh.
Lâm Ngạn vừa bước đi vừa nhẹ nhàng nhắc nhở: "Các con phải ngoan, ngày mai ăn cơm đàng hoàng, không thì sẽ không lớn được đâu".
"Dạ”.
"Ngày mai con sẽ ăn ngoan”.
Dù luôn đồng ý rất nhanh nhưng lần nào cũng y như lần trước.
Sắp đến ký túc xá, trên đường, họ gặp một người phụ nữ trung niên tóc ngắn. Bà cầm vài túi đồ ăn trên tay, nhìn thấy ba cha con Lâm Ngạn liền nở nụ cười rạng rỡ:
"Triều Triều, Dương Dương".
Lâm Ngạn cúi xuống nhìn hai cậu con trai, dịu dàng nhắc nhở: "Cô giáo Phù gọi các con đấy".
Phù Hà là vợ của hiệu trưởng, hiện đang dạy ở nhà trẻ trong thị trấn. Hai cậu nhóc năm nay vừa vào lớp mẫu giáo do bà phụ trách.
Phù Hà là vợ của hiệu trưởng, hiện đang làm giáo viên mầm non tại nhà trẻ trong thị trấn. Hai nhóc tì Triều Triều và Dương Dương năm nay vừa vào lớp của bà.
"Cô giáo Phù, con chào cô". Triều Triều lễ phép cất giọng trẻ con non nớt, đáng yêu.
Dương Dương cũng bắt chước anh trai, ra vẻ nghiêm túc: "Cô giáo Phù, con chào cô". Nói xong, cậu bé bĩu môi ra vẻ khoe khoang, khuôn mặt rạng rỡ: "Ba ba nói chúng con hôm nay ăn cơm rất ngoan ạ".
"Thật ngoan vậy sao?”. Phù Hà cười đến nheo cả khóe mắt vài nếp nhăn nhẹ xuất hiện, rồi bà quay sang Lâm Ngạn, hỏi thăm: "Vườn rau ngoài kia có rau tươi đấy, nếu cậu cần thì cứ ra hái một ít nhé".
Xung quanh trường học có những mảnh ruộng nhỏ và bà Phù đã tận dụng một góc để trồng rau xanh.
"Không cần đâu, hôm nay tôi vừa mới đi mua, nhà vẫn còn đủ dùng". Lâm Ngạn từ chối khéo, nở nụ cười thân thiện.
"Thế thì được, tôi đi nấu cơm trước nhé".
"Vâng".
Nhà Lâm Ngạn ở tầng một, còn Phù Hà sống ở tầng hai. Cầu thang nằm ở phía bên hông tòa nhà. Trước khi lên lầu, Phù Hà quay đầu lại nhìn ba cha con. Thấy Lâm Ngạn đang ngồi xổm trước cửa, cẩn thận giúp hai cậu nhóc cởi giày, lòng bà bất giác mềm lại.
Trong mắt Phù Hà, Lâm Ngạn luôn để lại ấn tượng tốt. Đặc biệt là khi anh xuất hiện cùng hai cậu con trai đáng yêu, cả ba giống nhau như đúc, khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần và cảm thán: [đúng là gen gia đình mạnh thật].
Theo như bà biết, từ khi hai cậu nhóc chào đời, chính Lâm Ngạn là người một tay chăm sóc. Người bình thường nuôi một đứa trẻ thôi đã đủ mệt nhoài, vậy mà anh còn nuôi đến hai đứa. Dù hai nhóc nghịch ngợm đến đâu, anh vẫn kiên nhẫn, chưa bao giờ tỏ ra cáu gắt. Có thể nói, anh là hình mẫu lý tưởng của một người chồng tuyệt vời.
Người ngoài nhìn vào thì chỉ biết ước ao, tiếc rằng nhà anh lại có người chẳng biết trân trọng…
Phù Hà thở dài, lắc đầu: [Ai, đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc].
Lâm Ngạn giúp hai cậu nhóc cởi giày xong, nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi nói nhỏ: "Mẹ đang ngủ, hai con nhớ nói khẽ thôi nhé".
Hai nhóc lập tức im bặt, thu mình lại, cái miệng nhỏ xinh cũng ngậm chặt, không dám lên tiếng.
Ký túc xá giáo viên là một tòa nhà đã có tuổi, nền nhà chỉ là xi măng trần, không được lát gạch men. Tường sơn trắng đã ngả vàng và loang lổ từng mảng. Vì trường thiếu giáo viên, những thầy cô đã kết hôn được ưu tiên ở phòng riêng, còn giáo viên độc thân thì phải ở chung phòng.