Chu Tú Phương đúng là khổ mà không nói nên lời. Làm sao cô ta ngờ được Tô Cầm sẽ bất ngờ kéo chiếc sọt qua rồi buông tay, dẫn đến sự cố như vậy.
Trình Lam lúc này quay sang Chu Tú Phương, nói giọng bình thản nhưng không thiếu phần trách móc:
"Chị là công nhân lâu năm, lẽ ra phải cẩn thận hơn. Tô Cầm còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, chị nên hướng dẫn con bé nhiều hơn."
Những lời này chẳng khác nào đẩy mọi trách nhiệm lên vai Chu Tú Phương, đồng thời phủi sạch mọi lỗi lầm của Tô Cầm. Trong lời nói còn ẩn ý yêu cầu cô ta nên khoan dung, khiến Chu Tú Phương tức đến trừng to mắt không nói được lời nào.
Rõ ràng cách đây không lâu, Tô Cầm từng làm cháu trai của Trình Lam bẽ mặt, khiến bà ấy nổi giận đùng đùng. Giờ đây có cơ hội như thế, tại sao bà ấy không mắng Tô Cầm mà lại quay sang trách ngược mình? Chu Tú Phương thật sự không thể hiểu nổi.
"Chị để Trần Phượng đưa đi bệnh viện kiểm tra đi, dù sao va đập vào đầu cũng không phải chuyện nhỏ. Chú ý một chút vẫn hơn" Trình Lam dặn dò thêm, còn đặc biệt duyệt cho Chu Tú Phương nghỉ phép tai nạn lao động và được nghỉ ngơi ở nhà hai ngày.
Trần Phượng dìu Chu Tú Phương rời đi, trong khi Trình Lam quay lại chỉ đạo mọi người:
"Mọi người tiếp tục làm việc đi. Buổi chiều còn mấy chuyến xe nữa đấy."
Tô Cầm vốn nghĩ mình sắp phải hứng chịu một trận trách phạt nặng nề, không ngờ Trình Lam lại che chở cho cô như vậy. Theo nguyên tác, Chu Tú Phương là người thường xuyên gây khó dễ cho nguyên chủ, trong khi nguyên chủ lại làm việc qua loa, không tập trung nên thường xuyên bị Trình Lam quở trách. Cuối cùng, nguyên chủ bị sa thải và rơi vào chuỗi ngày khổ sở.
Nhìn bóng dáng Trình Lam bận rộn chỉ huy, Tô Cầm khẽ thở ra nhẹ nhõm. Khi cô quay người lại, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Trình Văn Phong, người đứng cách đó không xa. Cô khựng lại trong giây lát.
Trình Văn Phong có một khí chất lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm đầy sự uy nghiêm, đôi lông mày sắc nét như lưỡi dao mang theo vẻ áp bức khó tả. Một ánh nhìn của anh ta cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy dè chừng và hơi sợ hãi.
Nhưng Tô Cầm biết rõ, người đàn ông này không phải là kiểu kiêu ngạo hay cứng nhắc. Trái lại, anh ta là người có tấm lòng nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện.
Trình Văn Phong, theo nguyên tác chính là một nhân vật lớn trong giới kinh doanh sau này. Thiết lập quan hệ tốt với anh ta, cô sẽ không bao giờ là một sự thiệt thòi.
Nghĩ vậy, Tô Cầm khẽ nhếch môi mỉm cười với Trình Văn Phong, sau đó chỉ tay ra hướng bên ngoài kho hàng như muốn báo hiệu rằng cô phải quay lại làm việc. Nói rồi, cô xoay người rời đi.
Trình Văn Phong nhìn nụ cười thoáng qua của cô, trong lòng bất giác trào lên một cảm giác nhẹ nhõm không rõ lý do. Nhưng cảm giác lạ lẫm này lại khiến anh bất giác cau mày, cố gắng che giấu sự bối rối.
Cô ấy là người có nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh trái đào chín mọng, mềm mại, ngọt ngào và tươi mới đến khó tả.
………..
Tô Cầm bước ra ngoài, đứng trước một sọt dứa lớn, dáo dác tìm cộng sự để cùng khuân vác. Bỗng, Trình Văn Phong xuất hiện trước mặt cô, không nói không rằng dễ dàng nhấc bổng một bên sọt lên.
Tô Cầm nhanh chóng phản ứng, vội vàng đưa tay ra đỡ. Có thêm sức lực của cô, lần này công việc trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Khi hai người chuyển sọt dứa vào kho, Trình Văn Phong một mình xếp chúng ngay ngắn lên kệ mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
“Cảm ơn anh" Tô Cầm vừa chà xát hai bàn tay đã đỏ rát vì ma sát, vừa ngẩng đầu lên nói.
Ánh mắt Trình Văn Phong lướt qua đôi bàn tay ấy lòng bàn tay cô đã ửng đỏ, nhìn qua đủ biết vừa phải làm việc cật lực. Anh buột miệng:
“Nếu không làm nổi thì đừng cố gắng quá.”
Nhìn cô đang đầm đìa mồ hôi, anh cảm thấy không cần thiết phải ép sức như vậy.
“Mọi người đều làm việc, lười biếng thì không tốt đâu" Tô Cầm cười tươi, giọng điệu lạc quan. “Cũng sắp tan ca rồi, buổi chiều không phải nhóm chúng ta làm nữa.”
Trình Văn Phong không nói thêm gì, lặng lẽ đi phía sau cô.
……..
“À, đúng rồi!”
Đột nhiên, Tô Cầm dừng bước, quay người lại đối diện với anh. Cả hai ánh mắt chạm nhau. Bị bất ngờ, Trình Văn Phong thoáng sững lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng, anh lại nhớ đến những lời người khác thường nói về mình – “quá lạnh lùng", “khó gần” – nên định làm ra vẻ hòa nhã nhưng cuối cùng chỉ thành một khuôn mặt không biểu cảm, thậm chí còn hơi gượng gạo.
Tô Cầm dường như không để tâm, cô nghiêng người tới gần anh, hạ giọng nói nhỏ:
“Chuyện lần trước, tôi đã nói với cô của anh rằng tôi mời anh ăn kem để xin lỗi và anh đồng ý tha thứ cho tôi rồi. Cô ấy tin lời tôi. Anh đừng vô tình nói lỡ miệng, được không?”