Xuyên Nhanh Nữ Phụ Từ Chối Làm Pháo Hôi

Quyển 1 - Chương 6: Thế giới thứ nhất [Nữ phụ não tàn trong truyện tình yêu những năm 80]

Có lẽ, hành động này chỉ nhằm tránh cho Tô Nguyệt khỏi bị người đời chỉ trích mà thôi.

………..

Khi đối diện với Tô Cầm, Trình Văn Phong nhanh chóng nhận ra cô. Anh khẽ nhíu mày, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không lộ chút cảm xúc nào. Đang định dắt xe rời đi, anh nghe cô vội vàng xin lỗi:

“Thật xin lỗi.”

Giọng nói của Tô Cầm có chút ngượng ngùng. Cô không muốn gây thù với một vị "đại lão" tương lai. Bằng hữu nhiều thêm một người, đường đi cũng sẽ rộng hơn.

Trình Văn Phong không trả lời ngay, chỉ im lặng mím môi. Ánh mắt anh như hiểu rõ lời xin lỗi không chỉ nhắm đến vụ va chạm vừa rồi mà còn ám chỉ cả chuyện xem mắt ngày trước.

Lúc này, Tô Cầm chợt nhìn thấy người bán kem đẩy xe ra từ ngõ nhỏ. Cô tranh thủ bẻ lái câu chuyện:

“Hay là để tôi mời anh ăn kem coi như chuộc lỗi nhé? Người lớn không chấp trẻ nhỏ.”

Nói xong, cô không đợi phản ứng từ anh, vội chạy đi mua hai cây kem que. Cầm cây kem đưa cho anh, cô cố gắng xoa dịu tình hình:

“Hôm đó tôi không cố ý nói những lời ấy đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi.”

Áp lực trước khí thế trầm ổn của anh, Tô Cầm không dám nhìn thẳng vào mắt Trình Văn Phong. Cô đặt cây kem lên giá sau xe đạp của anh, giọng nói có phần run rẩy:

“Tôi còn có việc, đi trước nhé! Chào anh!”

Dứt lời, cô lập tức xoay người bước nhanh, như muốn chạy trốn.

Trình Văn Phong nhìn theo bóng dáng cô biến mất dần trong con ngõ. Anh nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên cây kem trắng đặt ở giá sau xe. Sau một lúc lâu, anh với tay cầm cây kem lên, im lặng thưởng thức.

Rời khỏi con ngõ, Tô Cầm vừa ăn cây kem còn lại, vừa cảm nhận cái lạnh lan tỏa khiến đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn. Vừa đi, cô vừa cân nhắc, cuối cùng rẽ vào trạm thu mua phế phẩm.

Sách giáo khoa mới mua thì không đủ tiền nhưng ở đây biết đâu cô có thể tìm được vài quyển cũ. Dù sao sách cũ cũng bán theo cân, giá sẽ rẻ hơn.

Sau khi trình bày mục đích của mình, chủ quán – một người phụ nữ lớn tuổi – không đuổi cô đi mà chỉ tay về phía góc lều:

“Cô qua đó mà tìm, thử xem có gì dùng được không.”

Sách cũ ở đây chẳng đáng bao nhiêu tiền, bà ta cũng không để tâm.

Tô Cầm cảm kích gật đầu rồi tiếp tục tìm kiếm. Cô tìm suốt cả buổi nhưng chỉ tìm được hai quyển sách giáo khoa cấp ba. Nhìn thấy trời đã bắt đầu tối, cô đành phải từ bỏ.

Chủ quán thấy sắc mặt cô thất vọng, liền an ủi: “Hôm trước vừa mới có một chuyến, nếu cô quay lại sau hai ngày nữa thì sẽ có thêm sách đó.”

Tô Cầm nghe vậy, vẻ mặt sáng lên: “Vậy tôi sẽ quay lại sau hai ngày.”

Chủ quán đi vào bếp, Tô Cầm cầm sách vở, một lần nữa cảm ơn bà rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi quán.

Cô đã lâu không tiếp xúc với kiến thức cấp ba, nên cần phải ôn tập lại một lượt.

Khi Tô Cầm trở về xưởng đồ hộp và chuẩn bị đi về phòng ngủ của công nhân, cô bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.

“Tô Cầm, chúng ta cần nói chuyện.” Chu Chí Viễn đứng dậy và tiến về phía cô, giống như đã đợi cô từ lâu.

Cách xưng hô rõ ràng cho thấy hắn không vui.

Tô Cầm dừng lại, ánh mắt bình thản nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Chu Chí Viễn nhìn khá nhã nhặn, đeo kính và làm biên tập viên cho một tạp chí nhỏ, thoạt nhìn có vẻ rất văn hóa.

Tô Cầm giữ vẻ bình tĩnh quá mức, khiến Chu Chí Viễn không biết phải làm sao. Hắn đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích nhưng giờ đứng trước mặt cô, hắn chỉ thở dài bất lực và nói khẽ: “Tiểu Cầm, đừng làm khó Tô Nguyệt. Mọi chuyện không liên quan đến cô ấy là do tôi sai.”

Khi nhìn thấy Tô Nguyệt khổ sở, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu.

Tô Cầm không vội đáp, vẫn im lặng nhìn hắn, vẻ mặt như đang quan sát. Cô có chút mỉa mai nhưng đôi mắt lại rất rõ ràng, khiến Chu Chí Viễn không biết phải phản ứng thế nào.

Cả hai im lặng, không khí trở nên ngượng ngùng.

Chu Chí Viễn cảm thấy càng thêm không tự nhiên: “Đừng như vậy, tôi biết mình đã sai.”

Tô Cầm không bỏ qua cơ hội, nhìn hắn và khẳng định: “Ngươi còn có thể tỉnh táo hơn Tô Nguyệt, biết mình sai. Đương nhiên là ngươi sai, các ngươi lén lút tán tỉnh sau lưng chẳng lẽ không phải là sai sao?”

Chu Chí Viễn không biết trả lời thế nào, cảm giác như bị vũ nhục.

“Tô Nguyệt không nói gì với ngươi à?” Tô Cầm đột ngột mở miệng.

“Cái gì?” Chu Chí Viễn ngạc nhiên.

Tô Cầm cười nhạt: “Không phải tôi đã nói với chị ta rồi sao? Tôi còn vì sự lén lút của các ngươi mà cảm động, nên đã đồng ý hủy bỏ hôn ước, mong là các ngươi sẽ khóa chặt cuộc sống của mình với nhau, đừng để tai họa đến với người khác.”

Nghe vậy, Chu Chí Viễn ngẩn người một chút, sắc mặt có vẻ khó chịu vì những lời của cô.

Những lời của Tô Cầm đã khiến mối quan hệ giữa họ trở nên thật nhỏ bé và chẳng có giá trị gì.

“Nhưng tôi có một điều kiện,” Tô Cầm bỗng nhiên chuyển chủ đề.