Một lúc sau, từ dưới khăn trùm đầu mới chậm rãi truyền đến giọng nói của nàng: “Ta đang nghĩ chàng tên là gì?”
Nghĩ đến những nhiệm vụ phải làm sau khi thành thân với chàng như trộm bí mật, phá hủy sự nghiệp, đội nón xanh cho chàng, thậm chí còn phải ngụy tạo bằng chứng vu oan phụ thân chàng mưu phản, Chân Nhàn Ngọc cảm thấy mệt mỏi.
Nàng thở dài: “Thôi vậy, cũng không quan trọng. Hôn lễ này chàng còn định làm không? Nếu không thì phiền chàng đưa ta về, tốt nhất là trả về quê, cảm ơn.”
Phó Hoài An còn chưa kịp nói gì, hệ thống của nàng đã vội nhảy ra: [Ký chủ không được! Cô nhất định phải thành thân với hắn để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Nếu không, nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong thế giới này!]
Chân Nhàn Ngọc đáp với giọng không chút gợn sóng: “Ồ.”
Hệ thống: [?]
Chân Nhàn Ngọc: “Có chuyện tốt như vậy sao? Thế thì ta chọn ở lại. Giờ cậu đổi ký chủ khác đi.”
Trong khoảng thời gian nàng và hệ thống giao lưu, Phó Hoài An đang âm thầm quan sát nàng.
Ngày hôm nay, từ việc hạ độc đến vụ ám sát trước cửa, chắc hẳn đã khiến nàng nảy sinh vài suy đoán. Hiện tại nàng đứng trước mặt chàng, lấy lùi làm tiến, chẳng qua là muốn che giấu bản thân, nhân tiện thăm dò xem chàng phát hiện được bao nhiêu.
Ánh mắt Phó Hoài An ngày càng sâu thẳm. Chàng hơi nheo mắt lại, giọng nói như đang dụ dỗ: “Nàng có biết mình đang nói gì không? Nếu hôm nay rời khỏi cổng lớn của nhà họ Phó, sau này muốn hối hận quay lại cũng đã muộn. Chúng ta chỉ còn cách một bước là bái đường, chẳng lẽ nàng không nghĩ đến việc hoàn thành hôn lễ của chúng ta sao?”
Chân Nhàn Ngọc im lặng một lúc, sau đó gật đầu: “Vậy cũng được.”
Nàng đứng dậy, giọng nói qua loa, cực kỳ hờ hững: “Nếu chàng đã muốn ta ở lại đến vậy, thì bái thôi!”
Phó Hoài An: “…”
Những người khác: “…”
Phó Hoài An nhìn nàng chăm chú hồi lâu mà không nói gì.
Chân Nhàn Ngọc dưới khăn che đầu hỏi: “Chàng lại hối hận không muốn cưới ta rồi sao? Hay bây giờ chàng đang rất phân vân, không thể quyết định? Ta có thể ngồi đây chờ một lát, để chàng có thời gian suy nghĩ kỹ, cũng được. Nhưng ta không muốn đứng lâu, mỏi chân.”
Phó Hoài An: “…”
Chàng suýt thì tức quá hóa cười.
Nàng nghĩ rằng làm ra vẻ ngốc nghếch như vậy, chàng sẽ tin thật sao?
Chàng đặt hoa cầu vào tay nàng: “Không cần suy nghĩ. Nếu Chân tiểu thư đã mệt, vậy chúng ta nhanh chóng bái đường thôi.”