Chân Nhàn Ngọc: “…”
Đây là loại kịch bản mỹ cường thảm gì đây.
Nếu trong nguyên tác nàng không bị chàng phanh thây xé xác, thi thể bị vứt nơi hoang dã, thì nàng chắc chắn sẽ thương cảm cho chàng một giây.
Nhưng bây giờ nàng chỉ thấy thương cảm cho chính mình.
Hiện tại cốt truyện mới bắt đầu. Nữ chính vốn dĩ phải gả cho Phó Hoài An nhưng vì thiết lập cốt truyện, đã bị tập kích và hãm hại giữa đường, rơi xuống sông. Nữ phụ là nguyên chủ phải thay thế thân phận nữ chính. Giờ đây, nữ chính vẫn đang vật lộn tìm đường sống, chạy đến gặp nửa kia của mình.
Còn Phó Hoài An trùm phản diện cẩn trọng gây dựng sự nghiệp đang mượn cớ cưới thê tử để đánh lạc hướng người khác, âm thầm điều tra một vụ án buôn lậu muối.
Trong nguyên tác, trùm phản diện Phó Hoài An không phát hiện vị hôn thê của mình bị thay thế. Nhưng không biết vì sao, sau khi thế giới tiểu thuyết này hình thành, chàng lại lập tức nhận ra vị hôn thê bị người khác tráo đổi, và đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch.
Chàng chuẩn bị hạ độc nguyên chủ sớm, gây lớn chuyện, sau đó nhân cơ hội bố trí nhân lực tại Bình Xuyên.
Kế hoạch đã hoàn thành bước đầu tiên.
Nhưng do hệ thống sắp xếp để Chân Nhàn Ngọc trọng sinh trong thân phận nguyên chủ, nên tất cả những sắp đặt của chàng mới bắt đầu đã thất bại.
Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới nàng?
Nàng cũng chỉ là một người vô tội bị hệ thống đưa đến mà không hỏi ý kiến. Sau nhiều năm sống trong tận thế, dù chỉ thức tỉnh dị năng Không Gian, võ lực rất yếu và chỉ có thể làm hậu cần, nhưng nàng vẫn rèn luyện được kỹ năng giữ mạng không ai sánh bằng.
Ví dụ như, đối phương dù cố gắng bất ngờ tấn công thế nào. Nhưng ngay khoảnh khắc vũ khí xé gió lao đến, nàng vẫn có thể nghe được âm thanh và xác định phương hướng.
Người làm công khổ cực, hà tất phải làm khó người cùng cảnh ngộ?
Xin lỗi nhé, huynh đệ. Ta xin đi trước một bước.
Nàng lảo đảo một bước, vừa vặn tránh được mũi tên tối tăm bay về phía thái dương của mình, sau đó không chút do dự buông tay dải lụa đỏ đang cầm với Phó Hoài An.
Bước chân của nàng trông có vẻ chậm, nhưng thực ra rất nhanh. Nàng vượt qua Phó Hoài An, bước vào đại môn nhà họ Phó, trong chớp mắt đã biến mất sau bức bình phong.
Do cuộc ám sát bất ngờ, hiện trường lập tức náo loạn.
Phó Hoài An bị bỏ lại, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt chàng híp lại nhìn theo bóng lưng của nàng.