Vùi đầu trong gối một lúc, Lạc Cảnh ngẩng đầu lên, quyết định làm chút việc gì đó để tỉnh táo lại.
Mọi thứ xảy ra sau khi về nước dường như có chút khác biệt so với những gì cậu tưởng tượng.
Lạc Cảnh luôn có cảm giác như thể có một thanh tiến trình kỳ lạ nào đó đã được kéo đầy.
Ban đầu, cậu nghĩ mình sẽ tiếp tục thực tập tại công ty của gia đình, rồi đợi chuyện "chị hai" dần lắng xuống. Kết quả tốt nhất là cậu và Hoài Đạm quay lại chế độ trò chuyện trên mạng mỗi ngày như trước, sau đó cậu sẽ nghĩ cách từ từ theo đuổi anh.
Kết quả tệ nhất là do sự xa cách đột ngột và có phần khó hiểu của cậu, cộng thêm việc Hoài Đạm rất bận rộn, mối liên hệ giữa hai người sẽ ngày càng mờ nhạt, cuối cùng kết thúc trong ảm đạm...
...Nhưng chắc cũng sẽ không đến mức đó đâu, cậu vẫn sẽ cố gắng. Mặc dù không có cơ hội gặp mặt, nhưng chẳng phải người ta vẫn thường nói cơ hội là do mình tạo ra sao.
Nhưng, nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Sao mới về nước đã đến nhà anh ở rồi?
Vừa nghĩ ngợi lung tung, Lạc Cảnh vừa ngồi xuống sàn, mở vali ra.
Nhìn thấy đồ đạc bên trong, cậu sững người.
Trong vali này toàn là đồ lót và... vài chiếc áo khoác phao mùa đông.
Lạc Cảnh: "..."
Trong bốn chiếc vali vận chuyển về, chỉ có cái này đựng quần áo mùa đông chưa kịp gửi về nước trước đó, còn lại đều ít nhiều có vài chiếc áo phông mùa hè.
Lạc Phong thật sự rất biết cách chọn đồ.
Nhưng cả ngày hôm nay đã ở ngoài rồi, không thể không tắm rửa.
Thế là sau năm phút đấu tranh tư tưởng, Lạc Cảnh cam chịu lấy ra một bộ đồ ngủ lót lông từ bên trong, rồi bước vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra, cậu lặng lẽ đi đến bảng điều khiển, chỉnh gió điều hòa ở mức lớn nhất, nhiệt độ 20 độ, rồi ngồi xuống giường, vừa dùng khăn lau tóc vừa xem điện thoại.
Tin nhắn với Ngô Lập vẫn dừng lại ở lúc Lạc Cảnh đến công ty của Hoài Đạm.
Ngô Lập hình như đang bận việc gì đó, cả buổi chiều không trả lời tin nhắn, mãi đến khi Lạc Cảnh tắm xong mới gửi tin nhắn lại.
Ngô Lập: [Thế là cậu thật sự gặp anh ta rồi à?]
Lạc Cảnh xoa xoa tóc: [Giờ tớ đang ở nhà anh ấy.]
Ngô Lập: [?]
AAA chuyên bán con dấu thực tập Tiểu Lạc: [Chuyện này, nói ra thì hơi dài dòng.]
AAA chuyên bán con dấu thực tập Tiểu Lạc: [Tớ cảm thấy anh ấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào.]
Sau khi tâm sự với Ngô Lập về những suy nghĩ của mình một lúc, cửa phòng vang lên tiếng động không nhỏ, Lạc Cảnh vừa nghe đã biết là Túi Nhựa đang cào cửa, thế là cậu tiện tay đặt khăn sang một bên, đi đến mở cửa.