Chồng Ta Là Công Tử Ăn Chơi Trác Táng

Chương 9.1

Quản sự không dám ép giá.

“Con lợn rừng này rất tươi, ta trả ngươi 20 lượng bạc.”

“Được.” Vạn Minh Tễ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Giá này cũng xem như hợp lý, ở huyện bán được nhiều hơn là ở trấn. Anh mở chiếc gùi sau lưng, bên trong còn có ba con thỏ rừng và hai con gà rừng. “Quản sự, năm con này giá bao nhiêu?”

“Một lượng bạc năm trăm văn.”

Một lượng bạc là một nghìn văn, giá này cũng hợp lý. Quản sự cười nói: “Tiểu huynh đệ, sau này nếu có thú rừng ngon, nhớ mang đến Túy Tiên Lâu bán nhé.”

Trước đây, nguyên chủ cũng từng ăn ở Túy Tiên Lâu, nhưng quản sự chỉ làm việc hậu trường, không tiếp xúc với khách. Hơn nữa, bây giờ dáng vẻ của Vạn Minh Tễ đã thay đổi rất nhiều.

Vạn Minh Tễ gật đầu đồng ý, cầm 21 lượng bạc cùng 500 văn trong tay, chuẩn bị đi mua thuốc cho Lý Vân.

“Vạn... Vạn công tử, đợi chút!” Tạ Kiều Ngọc bước tới, cậu đã nhìn Vạn Minh Tễ từ lâu, thấy anh bán con lợn rừng và số thú rừng trong gùi, không khỏi kinh ngạc. Không ngờ sau khi sa cơ lỡ vận, Vạn Minh Tễ vẫn có bản lĩnh như vậy. Cậu bán phấn son cũng chưa từng kiếm được số tiền lớn như thế này.

Hóa ra anh vẫn rất tài giỏi.

“Cậu là Tam thiếu gia nhà họ Tạ?” Vạn Minh Tễ dừng bước, không hiểu Tạ Kiều Ngọc tìm anh làm gì. Anh đeo gùi, lưng thẳng tắp, mặc bộ quần áo ngắn gọn gàng sạch sẽ.

“Ta tên Tạ Kiều Ngọc. Vạn công tử định đi đâu vậy? Ta…” Tạ Kiều Ngọc lắp bắp, cúi đầu ngượng ngùng, cố gắng để lộ dáng vẻ đẹp nhất của mình.

Chiếc trâm trên tóc khẽ đung đưa, làn da trắng như tuyết, mùi hương thoang thoảng vấn vít quanh mũi. Vạn Minh Tễ dời mắt đi chỗ khác.

“Ta đi mua thuốc cho mẫu thân.” Anh đáp.

“Ta cũng định mua thuốc. Ta biết một tiệm thuốc giá rẻ, thầy thuốc ở đó giỏi nhưng thuốc thì rẻ.” Tạ Kiều Ngọc nói với vẻ khiêm tốn, tính mua thuốc xong sẽ ghé mua gà hầm hoa điêu cho cha.

“Vậy phiền Tam thiếu gia dẫn đường.” Vạn Minh Tễ nghĩ thầm, không hiểu tại sao Tạ Kiều Ngọc lại tiếp cận mình. Dù sao anh cũng chẳng còn gì, trên người không có gì đáng giá. Anh thoải mái gật đầu.

Tiền không có, chỉ còn cái mạng này thôi.

“Thanh Liên Y Quán, hai vị vào bên này.” Một tiểu đồng trong tiệm thuốc lên tiếng mời.

“Ta lấy toa thuốc cũ.” Tạ Kiều Ngọc thành thạo nói. Quả thật cậu đến để mua thuốc, chứ không phải để lợi dụng nhan sắc quyến rũ người khác.

Tiểu đồng quen thuộc với Tạ Kiều Ngọc, gật đầu rồi nhanh tay bốc thuốc.

Tạ Kiều Ngọc liếc mắt nhìn Vạn Minh Tễ. Đôi tay của anh có vết chai mỏng, ánh mắt dừng lại quan sát tiệm thuốc, rồi nhanh chóng thu lại một cách lễ độ.

“Người tiếp theo.”

“Ta muốn mua một vị thuốc mạch đông.” Vạn Minh Tễ nói.

Mạch đông, vị hơi đắng, có tác dụng dưỡng âm sinh tân, là loại thuốc thượng phẩm.

Sau khi tiểu đồng bốc thuốc xong, Vạn Minh Tễ cầm thuốc bỏ vào gùi.

Anh còn phải mua thêm vài thứ nữa, liền gật đầu với Tạ Kiều Ngọc: “Hôm nay cảm ơn Tam thiếu gia. Ta còn chút việc, để sau nói chuyện kỹ hơn.”

Sau này là khi nào? Tạ Kiều Ngọc nhìn theo bóng dáng Vạn Minh Tễ mà không chớp mắt.

Cậu nhìn anh rời đi, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Vừa nói chuyện được một chút mà đã phải chia tay. Đợi sau này quen thân hơn, nhất định cậu sẽ nói chuyện với anh cả ngày không chán.