Tạ Kiều Ngọc càng nhìn Vạn Minh Tễ càng hài lòng với gương mặt và dáng vóc của anh, ánh mắt như mẹ vợ nhìn con rể, không, như ca nhi nhìn phu quân. Trong mắt cậu tràn đầy hình bóng của Vạn Minh Tễ, dường như không thể chứa thêm gì khác.
Một người đàn ông vừa đẹp vừa tuấn tú, Tạ Kiều Ngọc thầm nhủ phải giữ mình bình tĩnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vạn Minh Tễ có tiếng xấu như vậy, nhà cửa lại lụn bại, nếu thật sự gả cho anh, liệu có được sống ngày nào yên ổn không?
Càng nghĩ, Tạ Kiều Ngọc càng ủ rũ. Thế gian này vốn không có chuyện gì hoàn hảo cả, đúng là khó xử đủ đường.
"Minh Tễ, con đưa hai vị công tử ra hậu viện đi dạo một vòng đi."
"Vâng, mẹ." Vạn Minh Tễ rời khỏi chính đường, bước chân càng lúc càng vững vàng. Anh vốn không thích ở trong đó lâu.
"Mời đi bên này, trong hoa viên đã chuẩn bị trà nước, các vị có thể uống trà." Vạn Minh Tễ theo phép lịch sự nói.
Tạ Vi Hạ ở bên ngoài luôn giữ vẻ dịu dàng, khẽ nói lời cảm ơn: "Vạn công tử chu đáo quá."
"Vạn công tử, ở đây định chuyển hoa đi sao?" Tạ Kiều Ngọc thấy trong hoa viên có dấu vết đào xới, liền mượn cớ bắt chuyện với Vạn Minh Tễ.
"Đó là ý của mẹ tôi."
Tạ Kiều Ngọc đứng đối diện Vạn Minh Tễ, nở nụ cười nhẹ, cúi đầu ngượng ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.
Vạn Minh Tễ liếc nhìn Tạ Kiều Ngọc một cái. Hôm nay, cậu không bôi quá nhiều phấn, cuối cùng anh cũng dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Nhìn kỹ thì cậu rất xinh đẹp, lại có vẻ tinh tế tỉ mỉ.
Đưa hai người đến hoa viên xong, Vạn Minh Tễ còn phải ra ngoài tiếp đón các vị thúc bá, liền cáo từ Tạ Kiều Ngọc và Tạ Vi Hạ: "Tôi phải ra ngoài tiếp khách, nếu có việc gì cứ tìm tôi hoặc mẹ tôi."
Tạ Kiều Ngọc đáp: "Vạn công tử cứ tự nhiên."
Vạn Minh Tễ hoàn toàn không mang dáng vẻ của một kẻ phóng túng, hành xử rất mực lễ độ, trái ngược hẳn với những lời đồn đại, chỉ có điều... khoảng cách giữa anh và cậu vẫn quá xa.
Dù đang đối diện nói chuyện, nhưng khoảng cách mà Vạn Minh Tề giữ với cậu rõ ràng còn hơn cả khoảng cách đối với người lạ, xa hơn nhiều!
"Người đi rồi, Tạ Kiều Ngọc, ngươi cũng không cần giả vờ dịu dàng trước mặt Vạn công tử nữa đâu." Tạ Vi Hạ ngồi bên cạnh, buông lời mỉa mai.
Tạ Vi Hạ trong lòng đầy bực bội, cậu ta vốn chẳng muốn ở lại nhà họ Vạn. Gần đây, Ngụy Bác Văn mới trở về, còn viết thư nói rằng sắp đóng cửa chuyên tâm đọc sách, cậu ta vẫn mong Ngụy Bác Văn sớm đến cầu hôn.
"Nhị ca, ta vốn dịu dàng từ trước đến giờ mà, ngươi không biết sao?" Tạ Kiều Ngọc cố ý chọc tức Tạ Vi Hạ, rồi cũng không ở lại với cậu ta nữa, tự mình rời khỏi hoa viên để đi dạo một vòng.
Cậu thấy tuy viện nhà họ Vạn đã xuống cấp, nhưng cách bài trí vẫn rất đẹp. Những hòn giả sơn và hoa cỏ nơi đây đều rất bắt mắt. Tạ Kiều Ngọc ngắm một lúc, cũng đoán rằng Tạ Viễn chắc sẽ đưa bọn họ về sớm thôi. Dù sao, Tạ Viễn vẫn muốn cắt đứt mối liên hệ với nhà họ Vạn. Đi mệt rồi, cậu ngồi xuống một hòn đá, thấy trên hòn đá bên cạnh có một chiếc ná bằng gỗ.
Cậu không dám động vào, đang nghỉ ngơi thì nghĩ bụng, lát nữa về sẽ nhờ nhà bếp làm một bát bột sen hồng để ăn. Khi ấy, cậu nghe thấy tiếng bước chân, một thiếu niên bước tới: "Kiều Ngọc, tôi biết ngay là cậu cũng sẽ đến."
Tiết Tuyên vui mừng khi gặp được bạn thân của mình: "Cậu trốn ở đây thư giãn à?"
Hai người bạn gặp lại nhau, tự nhiên có vô vàn điều muốn trò chuyện. Tạ Kiều Ngọc nhường chỗ ngồi của mình cho Tiết Tuyên, còn bản thân cầm chiếc ná gỗ, ngồi sang hòn đá khác. Nếu chủ nhân chiếc ná có xuất hiện, cậu sẽ tự nói chuyện với họ, không để liên lụy tới Tiết Tuyên.
"Chắc là của một tiểu tư nào đó để quên ở đây thôi." Tiết Tuyên nói. "Nếu là của công tử nhà nào thì cũng không ai dùng loại ná gỗ thô thế này, chẳng có hoa văn gì cả."
"Không nói mấy chuyện không đâu nữa. Thực ra tôi cũng không muốn đến, nhưng cha tôi đã quyết thì tôi đành phải theo. Kết quả là cậu biết không?" Tiết Tuyên ghé sát lại, vẻ mặt đầy bí hiểm.