Chồng Ta Là Công Tử Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1.3: Một chân giẫm hai thuyền

Người đàn ông trẻ mặc trường sam với dáng vẻ tuấn tú đang nhìn quanh, khi thấy Tạ Kiều Ngọc thì vẫy tay:

"Tam đệ, sao đệ đứng ngẩn ra đó?"

Ngụy Bác Văn đã sớm nhìn thấy Tạ Kiều Ngọc, khóe môi thoáng nở nụ cười nhưng nhanh chóng thu lại. Khoảnh khắc ấy lọt vào mắt Tạ Vi Hạ, làm cơn giận trong lòng cậu ta bùng lên. Cái tên tiện nhân Tạ Kiều Ngọc này đúng là giỏi mê hoặc người khác!

Tạ Kiều Ngọc khẽ cúi đầu:

"Đại ca, huynh đã về rồi."

Tạ Tri nhìn cậu, hơi nhíu mày:

"Sao sắc mặt đệ tái nhợt thế này?"

Tạ Vi Hạ đột nhiên chỉ muốn bịt miệng anh trai mình lại, thậm chí ước anh ta biến thành người câm cho xong.

Tạ Kiều Ngọc thấy ấm lòng, khẽ đáp:

"Hôm qua đệ hơi cảm lạnh thôi."

Cậu đứng đó, khéo léo chọn góc để khoe ra phần mặt đẹp nhất với Ngụy Bác Văn.

Tạ Tri nhẹ gật đầu:

"Phải uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều vào."

Anh vỗ trán, như nhớ ra điều gì, liền nói:

"À, suýt nữa thì quên!"

Anh vội bước lên xe ngựa của mình. Trên xe vang lên tiếng sột soạt và một giọng nam khác, âm thanh không rõ ràng. Sau đó, một người đàn ông trẻ bước xuống, chắp tay cúi chào Tạ Tri:

"Tạ huynh, đa tạ huynh đã cho tôi đi nhờ một đoạn. Gia đình tôi còn có việc gấp, xin phép đi trước."

Người đàn ông mặc trường sam, dáng cao gầy, ngũ quan tuấn tú nhưng ánh mắt có phần lạnh lùng. Đường nét cằm sắc sảo, tóc búi cao toát lên vẻ phong lưu nhàn nhã, giọng nói rõ ràng, sáng sủa:

"Tạ bá mẫu, Minh Tễ xin được đến cảm ơn vào ngày khác."

Tạ phu nhân mỉm cười nói:

"Nhà cháu dạo này nhiều việc, về sớm lo liệu là phải. Bá mẫu không giữ cháu lại đâu."

Vạn Minh Tễ gật đầu, dáng vẻ điềm đạm, thanh thoát. Dù đứng cùng Tạ Tri và Ngụy Bác Văn, anh vẫn tỏa sáng rực rỡ, làm lu mờ hai người kia. Thu ánh mắt lại, anh chậm rãi nói:

"Tôi xin phép đi trước."

Quả thật, gia đình họ Vạn đang gặp biến cố lớn: gia chủ qua đời, để lại khoản nợ khổng lồ. Nhận được tin trong lúc đi du học, Vạn Minh Tễ đã vội vã về ngay trong đêm, chạy gấp đến mức ngựa kiệt sức mà chết. Trên đường, gặp được Tạ Tri, anh mới được giúp đỡ đi nhờ một đoạn, tiện thể tranh thủ chợp mắt trên xe ngựa, không ngờ ngủ quên.

Tạ phu nhân chẳng muốn Vạn Minh Tễ đến thăm nhà chút nào. Nhà họ Vạn giờ chỉ là một đống nợ nần. Lão gia nhà họ Vạn thì chết trên giường một người phụ nữ, mất mặt đến mức người ta chế giễu là "phong mã thất thể diện". Sau khi mất còn để lại khoản nợ lớn, đúng là tai họa cho con cháu!

Còn Vạn Minh Tễ, từ một kẻ nổi tiếng ăn chơi của huyện Ninh, giờ nhà sa sút, chẳng biết anh ta còn trông chờ được gì. Tốt nhất là dứt hẳn quan hệ.

Tạ phu nhân hờ hững quay lại:

"Được rồi, vào nhà thôi."

Tạ Tri dẫn Ngụy Bác Văn vào nhà, vui vẻ nói:

"Phụ mẫu cậu ấy đi xa rồi. Hôm nay, để cậu ấy ở lại dùng bữa."

Tạ phu nhân tươi cười hòa nhã:

"Vậy thì hay quá. Bác Văn cứ coi đây như nhà mình, cần gì thì cứ bảo lũ hầu hạ lo liệu."

Ngụy Bác Văn khẽ cười, nói mấy lời làm Tạ phu nhân rất vui. Bà càng thấy anh ta có thiện cảm. Tạ Vi Hạ thì ngọt ngào gọi một tiếng.

"Ngụy ca ca."

Không khí giữa mọi người rất vui vẻ, hài hòa.

Tạ Kiều Ngọc đứng phía sau, lòng thẫn thờ. Trước đây cậu từng thấy Vạn Minh Tễ từ xa, dáng vẻ xiêu vẹo, mắt thì lờ đờ, bước chân chệnh choạng như người say rượu cả ngày. Lúc ấy, cậu thấy thật chán ghét. Nhưng giờ đây, Vạn Minh Tễ hoàn toàn khác biệt, cậu chưa từng nhận ra anh lại có diện mạo xuất sắc như thế.

Cậu chỉ đơn giản ngắm nhìn dáng vẻ Vạn Minh Tễ, không có ý gì quá giới hạn.

Tạ Kiều Ngọc nghe Tạ Vi Hạ gọi Ngụy Bác Văn là "ca ca", trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay trước mặt Tạ Tri mà lại đi gọi người khác như thế, đúng là làm cậu sững sờ.

Không đúng, chẳng lẽ Tạ Vi Hạ thích Ngụy Bác Văn? Nếu không, tại sao lại gọi thân mật như vậy? Trong lòng Tạ Kiều Ngọc chợt dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Mọi người ngồi xuống dùng bữa, Tạ Viễn trò chuyện đôi câu với Ngụy Bác Văn, dường như rất hài lòng:

"Ngụy công tử, năm nay cậu cũng thi hương đúng không?"