Ở Mạt Thế Mở Quán Ăn, Đứa Trẻ Bên Cạnh Thèm Đến Khóc

Chương 33

Nơi nào càng đông người, sẽ càng thu hút sự thèm muốn của tang thi, căn cứ sinh tồn sẽ trở thành bữa tiệc tự chọn của tang thi.

Để ngăn chặn căn cứ sinh tồn bị tấn công, con người đã nghĩ ra một “biện pháp hay”.

Quản lý căn cứ sinh tồn sẽ tổ chức bốc thăm, để nữ thần vận mệnh chọn ra mười người, rắc máu lên người bọn họ.

Dùng những người này làm mồi nhử, để bọn họ ra mặt thu hút bầy tang thi.

Tang thi thời kỳ đầu, trí thông minh không cao, dùng cách này thường thì đều thành công.

Như vậy, những người còn lại có thể sống sót.

Thoạt nhìn là một biện pháp hay, nhưng suy nghĩ kỹ lại, mười người này hoàn toàn là vật tế thần!

Cho nên mỗi tháng đến ngày bốc thăm, khuôn mặt những người sống sót đều nhăn nhó, không ngừng cầu nguyện, hy vọng đừng trúng phải mình.

Lư Tuyết Tuyết kín đáo liếc nhìn Diệp Mặc Phong, trong lòng tính toán rất kỹ.

Nếu cô ta bốc trúng thẻ đỏ, sẽ kéo Diệp Mặc Phong cùng mình đối mặt với tang thi triều.

Cho dù Diệp Mặc Phong không trúng, cô ta cũng sẽ cưỡng ép kéo cậu đi.

Diệp Mặc Phong mạnh mẽ như vậy, lại trung thành tuyệt đối, không chỉ có thể bảo vệ Lư Tuyết Tuyết, còn có thể dùng làm lá chắn khi cần thiết.

Không có công cụ nào tốt hơn Diệp Mặc Phong.

Nguyễn Điềm nhìn thấy ánh mắt đảo quanh của Lư Tuyết Tuyết, lập tức hiểu được trong lòng cô ta chắc chắn đang nghĩ đến những điều xấu xa!

“Diệp Mặc Phong, anh có thích em không?” Nghe vậy, Diệp Mặc Phong nhẫn nhịn nửa bên mặt đau nhức, cậu cúi đầu, không lên tiếng.

Nhưng Lư Tuyết Tuyết lại sốt ruột, cô ta không nhịn được hỏi lại: “Diệp Mặc Phong! Anh có thích em không!”

Cảm nhận được sự sốt ruột của Lư Tuyết Tuyết, Diệp Mặc Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rất nhạt nhẽo đáp một tiếng.

“Ừ, thích.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, cuối cùng Lư Tuyết Tuyết cũng hài lòng.

“Nếu anh thích em, vậy chờ khi em bốc trúng được thẻ đỏ, anh phải đổi với em.”

Nói xong câu này, cô ta không hề có chút hối hận nào, ngược lại tiếp tục nói một cách đương nhiên: “Nếu Bành Tư cũng trúng thẻ đỏ, anh cũng phải đổi với anh ấy, nghe rõ chưa?”

Nghe được lời này, Nguyễn Điềm không nhịn được nữa, trên đời này thực sự có người mặt dày như vậy!

Cô hít sâu một hơi, đè nén cơn giận xuống, mở miệng nói từng chữ một: “Dựa vào cái gì chứ, hai người các người trâu bò như vậy, thì tự đi đi, sao lại kéo Diệp Mặc Phong vào?”