Chư Triều Xem Ta Livestream Cuộc Sống Nông Thôn Hàng Ngày

Chương 34

Trương Cư Chính đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm hoàng đế.

Chu Dực Tuân vừa hé miệng cười đã vội vàng ngậm lại.

[Đôi khi tôi thực sự muốn hỏi Vạn Lịch hoàng đế: Chu Dực Tuân này, ngài còn nhớ lúc nhỏ thầy Trương viết cuốn "Đế Giám Đồ Thuyết" cho ngài không? Để cho ngài còn là đứa trẻ hiểu được làm thế nào để trở thành một minh quân, ông đã tự tay biên soạn một cuốn giáo trình dạng truyện tranh có cả hình ảnh và văn tự, không nói hai trăm năm Đại Minh, ngay cả trong năm nghìn năm lịch sử Trung Hoa, đây cũng là cuốn "sách khởi đầu bằng hình ảnh dạy làm minh quân" duy nhất. Ông hy vọng ngài sẽ trở thành một minh quân ngàn đời biết bao, tâm huyết ông đổ vào ngài còn nhiều hơn cả sáu người con trai ruột cộng lại! Đáng tiếc đế vương phần nhiều bạc tình ít nghĩa, Trương Cư Chính dốc hết toàn lực, chỉ dạy ra được một con sói trắng vô tình.

Ngài còn nhớ trận tuyết lớn năm Vạn Lịch thứ tám không?

Kinh sư rét đậm, tuyết dày mấy thước, người ngựa không đi được, ngươi hạ chỉ nghỉ triều mấy ngày [chú 9], các đại thần khác đều ở nhà hưởng thụ than ấm, chỉ có thầy Trương của ngài vẫn chỉnh tề triều phục, một mình độc hành, lúc đó ngài nghe tin thầy Trương liều mình trong tuyết đến chầu, cũng từng "đế thống, toại thượng điện", ngày đó triều hội, chỉ có đế phụ hai người, hai người đã nói những gì? Có lẽ lúc đó, ngài cũng còn muốn làm một hoàng đế tốt chứ?

Sử liệu ghi chép, ngài cũng từng vô cùng kính ngưỡng, yêu mến Trương Cư Chính, dù là riêng tư hay triều đường, ngài đều gọi Trương Cư Chính là "tiên sinh", vào đầu niên hiệu Vạn Lịch, từ "tiên sinh" xuất hiện trong tấu chương, khởi cư chú đã trở thành danh từ chỉ riêng Trương Cư Chính. Vậy từ khi nào, ngài bắt đầu căm ghét thầy của ngài? Có phải vì ông yêu cầu quá cao quá nghiêm khắc với việc học của ngài? Có phải vì ông ngăn cản ngài phái hoạn quan đến Giang Nam thu gom tiền của cho ngài? Có phải vì ông không cho phép ngài xây dựng cung điện để hưởng lạc?

Ngài vốn cũng có cơ hội làm một vị chủ trung hưng, sao sau này ngài lại trở nên như vậy? Mười năm, ông đổ hết tâm huyết bầu bạn với ngài, tận tâm dạy dỗ ngài, nguyên vẹn mười năm. Ngài tưởng Đại Minh ngài tiếp quản rất hưng thịnh sao? Vô số sử gia đều đưa ra kết luận, nếu không có Trương Cư Chính, Đại Minh đã diệt vong từ thời Vạn Lịch rồi! Sau ngài, không biết bao nhiêu người "phủ tỳ tư Giang Lăng", hối hận đập đùi cầu mong trời ban cho Đại Minh một vị tướng cứu thế nữa, nhưng Đại Minh không còn một người tài giỏi như Trương Cư Chính đến vãn hồi nguy cơ nữa, có lẽ đây chính là nỗi buồn của cuối đời Minh.]

Ở triều Vạn Lịch, dù quyền thế hiển hách như Trương Cư Chính đối với Vạn Lịch cũng chỉ nghiêm sắc khuyên can, không dám chỉ vào mũi Chu Dực Tuân mà mắng như vậy, huống chi là người khác. Nghe thần tích phẫn nộ như thế, quần thần sớm đã quỳ xuống hết, nhưng những câu hỏi cay độc của thần tích như gió sương đao kiếm đâm thẳng vào tim, Chu Dực Tuân càng mặt mày tái mét, nắm chặt tay, toàn thân run rẩy.

Rõ ràng Trương Cư Chính được gọi là "Minh Nhϊếp Tông", sao lại đổ tội thành ra ngài? Ngài là thiên tử! Sao người đời sau có thể vô lễ như vậy??

Vốn vui vẻ ngồi sau bình phong cùng hoàng đế, quần thần xem thần tích, Lý Thái hậu khi nghe sau này con trai mình cuồng ngạo sai trái, xúc phạm tiên sinh của mình như vậy, nhất thời vừa kinh vừa giận, một hơi không lên được, hai mắt trợn ngược ngất đi.

Triều Vạn Lịch lập tức rơi vào hỗn loạn, Chu Dực Tuân thậm chí tim đập chân run không dám nhìn thẳng vào Trương Cư Chính, vội vàng lấy cớ đi đỡ mẫu hậu mà trốn vào nội thất. Nhưng chẳng bao lâu Lý Thái hậu đã tỉnh lại dưới sự châm cứu của nữ ngự y, thấy Chu Dực Tuân sắc mặt hoảng hốt quỳ trước giường mình, không khỏi đau đớn, giận sắt không thành thép mà khóc lóc: "Con nghe đi, nghe đi, bây giờ ngay cả trời cũng không dung con nữa! Ta không ngờ sau này con lại hoang đường hồ đồ như vậy! Ngay cả Trương tiên sinh tận tâm tận lực phụ tá con cũng dám xúc phạm, sớm biết con là một A Đẩu không thể nâng đỡ như vậy, sớm nên phế bỏ con, lập đệ đệ con Lỗ Vương làm vua!"