Sau Khi Thất Bại Trong Việc Công Lược Đóa Mẫu Đơn Trắng Kiêu Ngạo

Chương 2

“Tối nay sao?”

Vệ Hoán Dật bật cười nhẹ, giọng nói mang theo chút lạnh lùng: “Cô nghĩ mình sống được đến tối nay sao?”

Bạch Ái ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên bàn tay thon dài của Vệ Hoán Dật. Trong khoảnh khắc, cô như lạc trong dòng suy nghĩ hỗn loạn rồi lại nhớ về hoàn cảnh hiện tại. Người cô yêu hận cô đến tận xương tủy, thầy trò bạn bè đều muốn trừ khử cô cho hả giận - thật sự là tình cảnh chúng bạn xa lánh, thân sơ đều ghét bỏ.

Hơn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng của lời thề ba năm.

Có lẽ cô thật sự không qua nổi ngày mai.

Bạch Ái hít sâu, cố nén lại nỗi tuyệt vọng đang dâng trào: “Tôi có thể hỏi em một câu không?”

Cô cúi mắt nhìn Vệ Hoán Dật, trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng mong manh và dễ vỡ.

“Cô muốn hỏi gì? Không phải định hỏi tôi có từng yêu cô không đấy chứ?”

Ánh mắt Vệ Hoán Dật thoáng qua vẻ giễu cợt, như thể trong đó còn pha chút thương hại, và giọng nói lạnh nhạt của em vang lên chậm rãi.

Bạch Ái khẽ lắc đầu: “Tôi muốn hỏi rằng... Sau khi tôi chết, em có thể bắn một tràng pháo hoa tại đám tang của tôi không?”

Cô ngừng lại, điều chỉnh ngôn từ: “Nếu em tình cờ có thời gian rảnh, và chịu phí chút tâm tư mà tổ chức đám tang cho tôi.”

“Dĩ nhiên là không.”

Không một giây ngập ngừng, câu trả lời của Vệ Hoán Dật rơi xuống lạnh lùng như đá tảng.

Bạch Ái gật đầu như thể cô đã đoán trước được câu trả lời ấy, chẳng chút ngạc nhiên: “Dù kết cục thế nào, tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì đã gặp em.”

Bạch Ái nghĩ, ngay cả khi những nỗi đau em mang đến còn nhiều hơn niềm vui gấp trăm ngàn lần.

Vệ Hoán Dật dường như chẳng còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa: “Tự lo cho mình đi.”

Dứt lời, Vệ Hoán Dật rút lại ngón tay đang vô tình chạm vào Bạch Ái.

Bạch Ái lặng lẽ nhìn bóng lưng Vệ Hoán Dật rời đi. Cô ghét cụm từ “tự lo cho mình”, bởi nó thường đồng nghĩa với việc cô bị hoàn toàn bỏ rơi.

Nhưng vào ngày cuối cùng của cuộc đời mình, cô không còn đủ sức để bận lòng về mối quan hệ giữa cô và Vệ Hoán Dật nữa.

Bạch Ái nhớ lại...

Trong những năm đầu đời, Bạch Ái chưa từng rung động trước ai. Nhưng khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Vệ Hoán Dật, vẻ đẹp kinh diễm ấy đã khiến cô mê muội. Từ đó cô chìm đắm trong từng chút kỷ niệm giữa hai người, để rồi ba năm thoáng qua như một giấc mộng, tan biến chẳng để lại gì ngoài trống rỗng.

Cô đã muốn hỏi: “Hôm nay chúng ta có thể cùng đi công viên giải trí không?”

Nhưng Bạch Ái chỉ nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng rồi tôi nhớ ra hôm nay Vệ Hoán Dật sẽ dành thời gian tổ chức sinh nhật cho Hạo Mẫn, chắc chắn không rảnh để ý đến cô. Vậy thôi, bỏ qua đi.

Một mình đi công viên giải trí cũng không sao.

Tính toán một chút, cuộc đời cô còn lại chỉ vài tiếng đồng hồ, quá đủ để cô tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng.

Từ lâu, Bạch Ái đã ao ước được cùng Vệ Hoán Dật đến công viên giải trí như những cặp đôi bình thường. Cô muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc, đu quay ngựa gỗ, thậm chí là cảm giác hồi hộp từ tháp rơi tự do. Khi màn đêm buông xuống, họ có thể cùng nhau ngồi trên đu quay khổng lồ và ngắm nhìn ánh đèn lung linh khắp thành phố.

Nhưng cô biết, Vệ Hoán Dật sẽ không bao giờ đi cùng mình.

Bạch Ái tự an ủi... Không sao cả, cô có thể tự đi.

Một mình thì cô sẽ không cần đoán ý em ấy, cũng không phải lo lắng ánh mắt lạnh lùng của em ấy.

Cô mua vé, hòa mình vào dòng người đông đúc và bước vào công viên giải trí.

Ban đầu, cô nghĩ giữa những nhóm người đi cùng nhau, mình sẽ thật đơn độc, thậm chí bị người khác chú ý. Nhưng không phải vậy.

Hầu như chẳng ai để ý cô chỉ có một mình. Những người hạnh phúc thường tập trung vào niềm vui của chính họ, chỉ có những kẻ bất hạnh mới âm thầm so sánh và sợ hãi ánh mắt người khác.

Bạch Ái một mình mua trà sữa, một mình ngồi trên đu quay ngựa gỗ, một mình thử thách tàu lượn siêu tốc, một mình chơi trò cánh tay khổng lồ.

Cô hòa cùng mọi người, hét lên, cười lớn.

Bất giác, cô nhận ra mình không yếu đuối như vẫn nghĩ. Không có Vệ Hoán Dật, cô vẫn có thể sống, vẫn có thể tìm thấy niềm vui.

Cô từng nghĩ, Vệ Hoán Dật là mối liên kết duy nhất giữa cô và thế giới này. Cô tồn tại chỉ để chinh phục Vệ Hoán Dật theo sự sắp đặt của hệ thống. Nhưng giờ cô hiểu ra, dù không có Vệ Hoán Dật thì cô vẫn có thể tận hưởng niềm vui nhỏ bé nơi đây.

Bạch Ái thoáng tưởng tượng... Nếu ngày đầu tiên đến thế giới này, cô phớt lờ hệ thống và sống cho riêng mình, có lẽ hôm nay khi ba năm kết thúc, cô sẽ bình thản đối mặt với cái chết hơn.

Nhưng cô không làm vậy.

Hệ thống đã bị phá hủy, Vệ Hoán Dật hờ hững, ba năm qua với cô thật nhạt nhòa và vô nghĩa.