Tác Giả: |
Nhi Kim Hiện Tại
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-05 10:32:36 |
Lượt Xem: |
1.5K |
Quản Lý: |
Bé Dâu Thích Sữa
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/sau-khi-that-bai-trong-viec-cong-luoc-doa-mau-don-trang-kieu-ngao/ |
Văn án:
Bạch Ái phải thực hiện nhiệm vụ chinh phục mỹ nhân tuyệt sắc Vệ Hoán Dật, thời hạn là ba năm.
Ba năm qua, Bạch Ái đã dốc hết tâm huyết, tận dụng mọi kế sách để làm vừa lòng Vệ Hoán Dật.
Vệ Hoán Dật sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, đôi mắt lấp lánh nét lười biếng đầy kiêu ngạo như đóa mẫu đơn quốc sắc đứng trên đỉnh vinh quang của thế gian. Bạch Ái biết người như vậy sẽ không bao giờ thích mình, nhưng trong lòng cô vẫn có chút mong đợi thầm kín.
Cô luôn mong muốn được đối xử tốt với Vệ Hoán Dật, tốt hơn nữa. Muốn khiến Vệ Hoán Dật nhớ đến mình, muốn khiến Vệ Hoán Dật... yêu mình.
Cho đến tận lúc cận kề cái chết, Bạch Ái vẫn nhớ Vệ Hoán Dật sợ lạnh, cô còn nghĩ đến việc nấu cho cô ấy một chén canh gừng táo đỏ ấm áp.
Tuy nhiên sau tất cả những nỗ lực, nhiệm vụ của Bạch Ái vẫn thất bại. Cô đã yêu người mà mình phải công lược nhưng người ấy lại không yêu cô.
Ngày Bạch Ái chết đi, trong màn đêm những ánh pháo hoa rực rỡ như vạn đạo hào quang - đó là Vệ Hoán Dật đang tổ chức sinh nhật cho bạn thân mình.
Ba năm nỗ lực tan thành mây khói, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.
-----
Sau khi chết, Bạch Ái quay về với thế giới thực tại ban đầu.
Nhưng điều bất ngờ là... Vệ Hoán Dật lại tìm đến đây.
Vệ Hoán Dật mỉm cười, đôi mắt long lanh: "Chị à, lần này để em công lược chị nhé?"
Bạch Ái im lặng một hồi, đáp: "Tôi không cần."
Vệ Hoán Dật mơ màng quyến rũ, ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ Bạch Ái, mang đến cảm giác tê dại: "Chị à, không thử sao biết cần hay không?"
Bạch Ái: "..."
Ở nơi Bạch Ái không thấy, ánh mắt Vệ Hoán Dật sâu thăm thẳm, ánh mắt chất chứa tình cảm, nhìn mãi không rời người mình yêu, như muốn khắc ghi hình dáng ấy vào trong tim.
Chỉ có Vệ Hoán Dật mới hiểu, để có thể cho cả hai cơ hội tái sinh, cô đã phải đánh đổi điều gì. Bạch Ái chỉ có thể thuộc về cô, cô nhất định không bao giờ để Bạch Ái thoát khỏi tay mình.
Về sau, Vệ Hoán Dật thở dài khe khẽ, ánh mắt mê ly nhìn người trước mặt: "Chị, chẳng phải chị nói là không cần sao?"
.