"Bố mẹ, con không sao." Tống Lạc Quỳ cười với mọi người, cổ họng cô vẫn hơi khó chịu nhưng cảm giác ngạt thở đã không còn nữa.
Tống Lạc Sanh nắm lấy một tay cô: "Em gái, em làm anh sợ chết khϊếp."
Tống Lạc Quỳ nhìn anh trai: "Anh, em không sao."
Thịnh Dung bên cạnh vuốt tóc cho con gái út: "Con nghỉ ngơi cho khỏe, bố mẹ ở ngay đây."
"Vâng."
Tống Lạc Quỳ vẫn còn cắm kim trên tay, cô rõ ràng chỉ bị hóc một cái xương cá thôi mà, vậy mà lại phải nằm viện? Thật là quá vô lý. Tống Lạc Quỳ nghĩ mình đã gỡ hết xương cá rồi, sao khi ăn vào vẫn còn một mẩu nhỏ? Cô cũng thấy rất kỳ lạ, còn về việc có phải là lỗi của đại thần cốt truyện không thì trước đó cô chỉ thoáng nghĩ đến thôi.
Khi Tống Lạc Quỳ đang điều trị, Tống Mặc Khiêm vẫn tự trách ở bên cạnh: "Lúc đó tôi nên gỡ xương cá cho con bé, hoặc tôi nên kiểm tra lại một lần nữa."
Dì Quế bên cạnh cũng hối hận ra mặt: "Cũng tại tôi mua một con cá có quá nhiều xương. Tôi thực sự... ôi!"
Thịnh Dung chỉ có thể an ủi họ: "Nói như vậy thì tôi cũng có lỗi, lúc đó tôi cũng nên kiểm tra lại một lần nữa."
Tống Mặc Khiêm và Thịnh Dung nắm tay nhau, cầu nguyện cho con gái út của mình bình an vô sự, Dì Quế bên cạnh cũng chắp tay cầu nguyện.
Chưa đầy hai ngày sau, ông bà nội, ông bà ngoại đều biết chuyện Tống Lạc Quỳ bị hóc xương cá vào viện, Tống Mặc Khiêm và Thịnh Dung đều bị mắng cho te tua nhưng Tống Lạc Quỳ ở bên cạnh nói: "Không phải lỗi của bố mẹ, là con tự muốn ăn cá, sau này con không ăn cá nữa."
Bà nội Lâm Tiên Nguyện xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô: "Cháu ngoan của bà đã đỡ hơn chưa, cháu ngoan thích ăn cá thì cứ ăn, sau này để bố mẹ gỡ sạch xương cá cho cháu rồi hãy ăn. Không phải lỗi của cháu ngoan, là lỗi của con cá đó, tại sao nó lại có nhiều xương thế! Sau này chúng ta không mua nó nữa!"
Ông nội Tống Như Huy bên cạnh: "Đúng! Cháu ngoan muốn ăn gì thì ăn, ông nội sẽ giúp cháu xử lý con cá đó!"
Tống Lạc Quỳ:... Mặc dù vậy... nhưng... cá thực ra không có lỗi, không chỉ vậy, nó còn bị gϊếŧ chết rồi.”
Bà ngoại Quân Lâm cũng chen vào, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô rồi lại xoa xoa bàn tay nhỏ của cô: "Cháu ngoan tiêm có đau không? Bà ngoại đã mắng con cá đó thay cháu rồi."
Ông ngoại cũng tiến lại gần: "Cháu ngoan gầy đi rồi, ông bảo Dì Trần ở nhà nấu canh bồi bổ, lát nữa cho cháu ngoan uống."
"Vâng, ông bà nội, ông bà ngoại, Quỳ Quỳ không sao, không cần lo lắng."
Mọi người đều rất thương cô, Tống Lạc Quỳ cảm thấy rất ấm lòng, vì vậy cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Mọi người nhìn cô một lúc rồi không làm phiền cô nữa, để cô nghỉ ngơi cho khỏe.