Em Gái Của Phản Diện Được Nam Chính Cưng Chiều Tận Xương

Chương 3

Tống Mặc Khiêm nheo mắt, thái độ khác hẳn với khi đối xử với Tống Lạc Quỳ, cả người nghiêm lại: "Hôm nay có phải đi đánh nhau không?"

Tống Lạc Sanh lập tức cúi đầu, khoắng khoắng lòng bàn tay, không dám nhìn thẳng vào Tống Mặc Khiêm: "Không..."

Tống Mặc Khiêm: "Nói dối!"

Tống Mặc Khiêm lại nhìn thấy cái xô chơi cát bên kia: "Còn dẫn em gái đi nữa đúng không?"

Tống Lạc Quỳ kéo áo bố mình: "Bố, là con muốn đi chơi cát."

Tống Mặc Khiêm lập tức đổi sắc mặt: "Ngoan, Quỳ Quỳ chơi cát chắc chắn rất giỏi." Quay sang bên kia, sắc mặt lại nghiêm lại: "Tống Lạc Sanh, đứng úp mặt vào tường mười phút!"

"Biết rồi." Tống Lạc Sanh không dám cãi lại, ngoan ngoãn đi đến góc tường đứng úp mặt vào tường suy nghĩ, cậu ta đã quen rồi.

Bên kia, Dì Quế đi ra từ bếp: "Cậu chủ, cậu chủ về rồi ạ, vừa hay, chuẩn bị ăn cơm ạ."

Tống Mặc Khiêm gật đầu: "Dì Quế vất vả rồi. Quỳ Quỳ, chúng ta đi rửa tay, rồi chúng ta ăn cơm, bố ngửi thấy mùi cá rồi, tối nay có cá mà Quỳ Quỳ thích ăn."

Tống Lạc Quỳ liếc nhìn Tống Lạc Sanh: "Anh trai thì sao?"

Tống Mặc Khiêm: "Mười phút nữa anh trai con mới được ăn."

"Vâng ạ." Tống Lạc Quỳ không can thiệp vào cách dạy con của bố mình, trước đó cô đã suy nghĩ một chút về nguyên nhân khiến anh trai mình trở thành phản diện, có lẽ là do luôn cạnh tranh với nam chính nhưng bị nam chính đè đầu cưỡi cổ không thắng được, sau đó nghi ngờ năng lực của mình nên nhân cách mới trở nên méo mó.

Cô phải nghĩ cách để anh trai mình đừng suốt ngày chỉ biết cạnh tranh với nam chính được buff kia, bỏ được chấp niệm với nam chính đi thì có lẽ anh ta sẽ biết thế giới ngoài kia tươi đẹp đến nhường nào.

Tống Mặc Khiêm bế Tống Lạc Quỳ đặt lên ghế bên bàn ăn, Dì Quế cũng đã giúp họ múc cơm ra, Tống Lạc Quỳ liếc nhìn Tống Lạc Sanh, cầm thìa nhỏ ngoan ngoãn ăn cơm.

Bên cạnh, Tống Mặc Khiêm đang gỡ xương cá cho một miếng thịt cá, gỡ xong xương cá mới đặt vào bát Tống Lạc Quỳ: "Cảm ơn bố."

Tống Lạc Quỳ gắp cho ông một miếng thịt. Tống Mặc Khiêm: "Không cần cảm ơn, ăn nhanh đi."

"Vâng ạ."

Tống Lạc Quỳ nhanh chóng ăn hết thịt cá, Tống Mặc Khiêm chuẩn bị gắp cho cô miếng thịt cá thứ hai, Tống Lạc Quỳ thấy mình bên trong là một người trưởng thành rồi mà vẫn để người nhà giúp mình gỡ xương cá cũng hơi ngại, cô lập tức đưa tay kẹp miếng thịt cá lại: "Bố, con tự làm, con có thể tự gỡ xương cá."

Tống Mặc Khiêm cũng không khăng khăng, bồi dưỡng năng lực tự lập cho con gái út vẫn là cần thiết nhưng ông vẫn đứng bên cạnh nhìn, thấy con gái út gỡ xương cá thành thạo xong ông mới yên tâm để cô bé đưa miếng thịt cá vào miệng.

Tống Lạc Quỳ biết rõ mình đã gỡ hết xương cá mới ăn nhưng khi ăn miếng thịt cá vào thì cô cảm thấy cổ họng đau nhói, chết tiệt, thật sự bị hóc xương cá rồi!