Lại thêm một buổi sáng .
Giang Hoài thức dậy, rùng mình một cái vì lạnh, đưa tay sờ lên khuôn mặt lạnh buốt rồi nhanh chóng xoa xoa để làm ấm, nhân tiện hoạt động tay chân một chút, giúp cơ thể co rút cả đêm bớt đi phần khó chịu.
Hôm qua cố đi nhanh cũng không kịp đến dịch trạm gần nhất, cuối cùng phải ngủ qua đêm ngoài trời.
Tuy nhiên, nếu so sánh thì Giang Hoài lại thích ngủ ngoài trời hơn, ít nhất là thoải mái, tự do hơn, và quan trọng là sạch sẽ hơn so với ngục thất.
Đi được gần nửa tháng, qua đủ các loại lều trại nhà tù tại dịch trạm, Giang Hoài nhận ra rằng, nếu là lều trại thì đỡ hơn một chút vì được dọn dẹp thường xuyên hơn. Những lều trại này đôi khi còn được sử dụng cho khách lữ hành qua đường nhưng không có nhiều tiền ở lại, nên ít nhiều cũng được quét tước và có hố xí.
Dù hố xí chung nhưng vẫn còn hơn không có.
Còn nhà tù thì khác hẳn. Bình thường không có mấy người bị giam nên rất ít khi được dọn dẹp, mùi hôi thối tích tụ qua năm tháng, vào đó ngủ một đêm, Giang Hoài chỉ có thể lấy áo tù che mũi miệng mới ngủ được vì mệt.
Dẫu vậy, tinh thần hôm sau cũng không tốt, nếu không nhờ những ngày qua quen dần với đường trường, thể lực có phần cải thiện thì e rằng anh đã gục ngã giữa đường từ lâu.
Về phần nhà khách, Giang Hoài tin chắc rằng lính gác ở đó điều kiện chẳng đến nỗi nào, nhưng tù nhân thì vẫn bị ép chen chúc vào ở chung, độ thoải mái cũng không khác gì lều trại, thậm chí còn không bằng ngủ ngoài trời.
Điều quan trọng nhất là, ngủ ngoài trời còn có một điểm lợi.
Giang Hoài bước ra khỏi chiếc lều tạm dựng bằng bạt dầu, liền thấy Tiêu Tĩnh Chiêu đang luyện võ cạnh khu cắm trại. Động tác của anh ta nhanh nhẹn, dứt khoát, nắm đấm tạo ra tiếng gió khiến Giang Hoài không nhịn được mà nhìn lâu thêm vài lần.
Tiêu Tĩnh Chiêu nhận ra có người nhìn mình, nhíu mày quay lại, liền thấy Giang Hoài đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt như có chút ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ gì chứ?
Tiêu Tĩnh Chiêu chưa kịp nghĩ kỹ thì Giang Hoài đã thu hồi ánh mắt, đi đến bên cạnh khu cắm trại, mang củi gom từ hôm qua bỏ vào bếp, rồi dựng nồi đất lên giá, đổ nước và châm lửa. Lúc này, Tiêu Tĩnh Chiêu cũng xách bao lương thực đi đến.
Vì ngủ ngoài trời, các lính gác không thể chuẩn bị bánh cho tù nhân. Ai mà biết được hôm đó sẽ nghỉ ở dịch trạm hay ngủ ngoài trời, chuẩn bị trước quá phiền phức, nhưng mang theo một bao lương tạp thì tiện hơn nhiều, lại không dễ hỏng.
Chỉ có điều, lương thực này không thể để tù nhân ăn sống, phải nấu chín mới được.
Trước đây việc nấu cơm là do lính gác phụ trách, không dám giao cho tù nhân vì lo họ trộm ăn, dễ gây tranh chấp, hoặc có người nảy ý đồ xấu, bỏ thứ gì đó vào cơm. Dù chuyện xảy ra với tù nhân thì lính gác cũng gặp phiền phức.
Tiêu Tĩnh Chiêu mới đến không lâu, sau vài ngày đã bị phân công nhiệm vụ này. Dù gì đây cũng không phải việc dễ chịu, vì phải dậy sớm. Trên đường đi đày, đừng nghĩ chỉ tù nhân là mệt mỏi, lính gác cũng cực chẳng kém, tất nhiên không ai muốn làm việc này.
Nhất là Tiêu Tĩnh Chiêu còn đảm nhận luôn phần cơm của các lính gác khác, thời gian nấu cơm lâu hơn, phải dậy sớm hơn nữa.
Giang Hoài thấy vậy liền chủ động xin giúp một tay, hoặc cũng có thể nói là để trả ơn.
Lúc đầu, Giang Hoài chỉ muốn đơn giản là cảm tạ Tiêu Tĩnh Chiêu, nhưng rất nhanh đã nhận ra một lợi ích to lớn ’có thể cải thiện món ăn, làm nó bớt khó nuốt hơn’.
Lính gác nấu cơm thường qua loa, lương thực không sàng lọc, cũng chẳng rửa, chỉ đổ nước vào rồi đun. Cơm còn lẫn bụi bẩn hay mảnh gỗ đã là may, đôi khi còn có sỏi nhỏ làm mẻ răng. Mà bây giờ chẳng có nơi nào để mà chữa răng.
Lắm lúc nước cho quá nhiều, cơm nấu chưa chín kỹ, lớp ngoài nhão nhoét mà bên trong còn sống, ăn còn khó chịu hơn cả bánh khô.
Giờ anh tự làm, có thể dành thời gian kỹ lưỡng hơn ‘lọc bỏ sỏi, cỏ vụn, rửa sạch lương thực, ngâm nước trước khi nấu’.
Nếu trời nóng, ngâm qua đêm sẽ dễ hỏng, nhưng giờ ban đêm trời đã lạnh hơn, ngâm qua đêm không sao, còn giúp hạt thấm đủ nước, hôm sau nấu tiết kiệm củi và thời gian hơn.
Về phần hương vị, Giang Hoài nhận ra lý do người ta ăn ngũ cốc nguyên cám để giảm cân. Làm đủ cách, chỉ có thể khiến món ăn dễ ăn hơn, dễ tiêu hóa hơn, giảm tổn hại răng, chứ thay đổi vị thì cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng so với trước đây, vẫn tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất sau khi ăn xong những bữa cơm này, thái độ của các tù nhân đối với Giang Hoài cũng trở nên tốt hơn một chút. Tuy nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc họ bận rộn lấy lòng các lính gác khác, không còn tâm trí gây phiền phức cho Giang Hoài.
Giang Hoài đổ phần ngũ cốc đã ngâm vào nồi, khuấy nhẹ rồi đậy nắp lại, sau đó đi đến bếp kế bên.
Đợi khi hoàn thành mọi việc, anh thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chỉ cần liên tục thêm củi, duy trì ngọn lửa dưới bếp, rồi bỏ chút rau dại hái được hôm qua vào, cơm cũng xem như sắp xong.
Phần cơm dành cho các lính gác thì anh không cần động tay. Thật ra, Giang Hoài cũng muốn giúp, nhưng Tiêu Tĩnh Chiêu đã từ chối.
"Dù cơm tôi nấu có khó ăn, người khác cũng không ý kiến. Hơn nữa, trên đường hành trình, ai cũng có lúc không khỏe, nếu có người nói do ăn cơm mà bị bệnh, cậu làm thế nào?"
Chỉ một câu như vậy đã khiến Giang Hoài không kiên trì nữa. Rủi ro này không phải không thể xảy ra, việc này đúng là "qua vườn dưa không cúi, dưới cây mận không chỉnh giày", phải tránh những chuyện dễ gây hiểu lầm.
Nhìn Tiêu Tĩnh Chiêu chuẩn bị bữa ăn, Giang Hoài không nhịn được nhớ lại bài quyền vừa thấy ban nãy, trong lòng có chút ngứa ngáy, muốn hỏi thử.
"Muốn nói gì ?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Anh biểu hiện rõ ràng vậy sao?
Giang Hoài đỏ mặt, nhưng thật khó khăn lắm mới có cơ hội Tiêu Tĩnh Chiêu chủ động hỏi, anh do dự một giây, cuối cùng vẫn lên tiếng.
Bây giờ những người khác đều đang nghỉ ngơi, đúng lúc anh có thể trò chuyện riêng với Tiêu Tĩnh Chiêu, đợi đông người rồi thì không tiện hỏi nữa.
"Ngụy ca, anh thấy tôi học võ được không?"Giang Hoài hỏi.
"Học võ?"
Tiêu Tĩnh Chiêu lúc này đã hiểu sự ngưỡng mộ ban nãy là vì sao, anh nhìn Giang Hoài từ đầu đến chân. Dù chưa sờ thử xương cốt, nhưng Tiêu Tĩnh Chiêu có thể chắc chắn rằng, Giang Hoài học võ nhất định là tốn công tốn sức, thân thể này không ổn.
Dù Tiêu Tĩnh Chiêu chưa nói gì, nhưng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới rồi im lặng đủ để trả lời mọi thứ.
Nhìn vẻ mặt thất vọng tột cùng của Giang Hoài, Tiêu Tĩnh Chiêu trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Học võ cần phải ăn uống đủ đầy. Hiện giờ trên đường đi, cậu ăn uống còn không đủ để duy trì cơ thể, nói gì đến luyện võ."
Câu này như nhắc nhở Giang Hoài. Anh suýt nữa đã quên mất điều này: ‘vận động rèn luyện cần phải ăn no uống đủ. Với tình trạng hiện giờ, không tiêu hao thêm còn miễn cưỡng chịu đựng được, nếu tiêu hao nhiều hơn, có khi cơ thể sẽ chịu không nổi’.
"Cậu học võ để làm gì?"Câu hỏi của Tiêu Tĩnh Chiêu cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Hoài.
"Tôi muốn không bị kẻ khác bắt nạt"Giang Hoài không chút do dự trả lời.
"Có ai bắt nạt cậu à? Là ai?"Tiêu Tĩnh Chiêu nhíu chặt mày, hỏi dồn, đồng thời bắt đầu suy đoán kẻ nào ra tay.
Ban ngày anh và Giang Hoài gần như không rời nhau. Là lính gác chịu trách nhiệm giám sát Giang Hoài, anh phải luôn theo sát, không ai có thể tiếp cận Giang Hoài ngay trước mắt anh, trừ khi có người ra tay vào ban đêm...
Ánh mắt Tiêu Tĩnh Chiêu hơi híp lại, nét mặt ôn hòa thoáng thêm một chút lạnh lẽo.
"Không không, không ai bắt nạt tôi cả."Giang Hoài không ngờ Tiêu Tĩnh Chiêu lại phản ứng mạnh như vậy, vội vàng xua tay giải thích.
"Ngụy ca, có anh ở đây, trong đội không ai dám ức hϊếp tôi. Chỉ là, khi đến An Viễn phủ, anh cũng phải quay về, tôi lo rằng lúc đó..."
Giang Hoài nói đến đây, bỗng cảm thấy lời này nghe có vẻ giống như muốn giữ Tiêu Tĩnh Chiêu lại để bảo vệ mình, thế là anh ngừng nói, không dám nói thêm nữa.
Giang Hoài có chút lo lắng những lời vừa rồi sẽ làm ảnh hưởng đến ấn tượng của Tiêu Tĩnh Chiêu đối với mình, ngẩng đầu định giải thích một chút thì phát hiện Tiêu Tĩnh Chiêu đang thất thần.
"Ngụy ca?"Giang Hoài lên tiếng gọi.
Tiêu Tĩnh Chiêu hoàn hồn, bình thản nói:
"Tôi hiểu ý cậu. Ý cậu là lo rằng khi chỉ có một mình, không biết võ công thì nếu bị bắt nạt cũng không có cách tự bảo vệ."
Giang Hoài gật đầu liên tục, đúng là ý này, đồng thời cũng thầm nhẹ nhõm vì Tiêu Tĩnh Chiêu dường như không để ý đến sự lúng túng trong lời nói vừa rồi. Nếu không, anh thật không biết phải giải thích thế nào.
"Vừa nãy nhìn tôi tập quyền một lúc, nhớ được chiêu nào không? Thử đánh cho tôi xem."Tiêu Tĩnh Chiêu nói.
Giang Hoài có chút xấu hổ, nhưng cũng không muốn làm mất thời gian. Anh hồi tưởng lại những chiêu thức vừa thấy, vụng về bắt chước, nhưng chỉ nhìn được một lát và bản thân không có thiên phú về võ thuật, anh chỉ mô phỏng được vài động tác rồi dừng lại.
"Chỉ nhớ được nhiêu đây."Giang Hoài cười gượng.
Lông mày Tiêu Tĩnh Chiêu khẽ giật. Anh chưa bao giờ nghĩ bài quyền mà mình đã tập luyện từ nhỏ lại có thể bị đánh đến mức xấu xí như vậy. Đừng nói đến khung quyền, ngay cả động tác cơ bản cũng vô cùng thiếu chuẩn xác.
"Cậu còn biết gì khác không?"Tiêu Tĩnh Chiêu tiếp tục hỏi.
Giang Hoài suy nghĩ một lát, chợt nhớ đến bài quyền trong quân đội mà anh từng học khi huấn luyện quân sự. Ban đầu anh đã gần như quên sạch, nhưng vì bị kéo vào một sự kiện biểu diễn đồng diễn trong câu lạc bộ, anh buộc phải ôn luyện lại.
Nghĩ đến đó, Giang Hoài bắt đầu biểu diễn bài quyền. Tiêu Tĩnh Chiêu ban đầu có chút thất thần, nhưng khi chú ý đến những động tác này, anh lập tức tập trung hẳn.
Quyền pháp, nói cho cùng, là cách thức tấn công kẻ địch sao cho gọn gàng và hiệu quả nhất. Tiêu Tĩnh Chiêu vốn luôn cho rằng quyền pháp nhà họ Vệ rất thực dụng, nhưng bộ quyền mà Giang Hoài đang đánh lại có vẻ còn thực dụng hơn. Động tác đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Hơn nữa, bằng con mắt của Tiêu Tĩnh Chiêu, anh nhận ra bộ quyền này dường như đã được sửa đổi, giảm bớt lực sát thương. Nếu chỉnh sửa một chút, sức công phá của nó có thể tăng lên rất nhiều.
Giang Hoài chỉ mới đánh được nửa bài đã thở không ra hơi, phải dừng lại.
Bình thường chỉ đi bộ, không làm gì nhiều, Giang Hoài cảm thấy thể lực mình vẫn đủ dùng. Nhưng sau khi đánh một bài quyền, anh mới nhận ra mình yếu đến mức nào, càng thấm thía lời nói vừa rồi của Tiêu Tĩnh Chiêu.
Với tình trạng hiện tại, không phải luyện võ có thể không chịu nổi, mà chắc chắn là không chịu nổi.
Chẳng lẽ chỉ có thể bỏ cuộc?
Giang Hoài cảm thấy thất vọng. Nếu là ở nơi lưu đày, anh có thể dùng những kiến thức trong đầu để cải thiện điều kiện sống, khi đó luyện võ sẽ khả thi hơn. Nhưng hiện tại trên đường đi lưu đày, anh hoàn toàn không dám để lộ những kiến thức này vì bất kỳ việc gì anh làm cũng sẽ thu hút sự chú ý, và kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ không tốt đẹp.
"Nếu chỉ muốn không bị bắt nạt, không cần luyện võ lâu dài. Chỉ cần học một vài chiêu thức là đủ."Tiêu Tĩnh Chiêu nói, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó từ bài quyền của Giang Hoài.
Một tia hy vọng lóe lên, Giang Hoài nhìn Tiêu Tĩnh Chiêu đầy ngạc nhiên.
Tiêu Tĩnh Chiêu mỉm cười, bắt đầu giải thích. Nguyên lý rất đơn giản: phải "nhanh, mạnh, độc".
Cơ thể con người vừa cứng rắn lại vừa dễ tổn thương. Có những điểm chí mạng mà không cần tốn nhiều sức cũng có thể lấy mạng đối phương hoặc gây trọng thương. Thể lực của Giang Hoài không tốt, sức mạnh không lớn, vậy thì chỉ cần rèn luyện khả năng quan sát và sự chuẩn xác khi ra đòn. Chỉ cần đủ tàn nhẫn, nếu thực sự có kẻ dám bắt nạt, thì hãy ra tay.
Nhìn nụ cười của Tiêu Tĩnh Chiêu khi nói về những điểm yếu trên cơ thể người, Giang Hoài không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hóa ra "Ngụy ca" mà anh luôn nghĩ là hiền hòa lại chẳng hiền hòa chút nào.
........☘️☘️☘️.........