Giang Hoài đâu ngờ được, tân lính gác trước mắt mình lại chính là Thái tử bị phế truất, người đã khiến gia tộc họ Giang bị liên lụy mà phải chịu cảnh ngồi tù và lưu đày.
Ngẩng đầu lên để Tiêu Tĩnh Chiêu nhìn rõ, sau đó lại muốn cúi đầu xuống.
Cảm giác ngẩng đầu lên để người khác phân biệt khiến Giang Hoài cảm thấy mình như con mèo,con chó bị nhốt trong l*иg, chờ đợi người mua đến đánh giá, lựa chọn.
Giang Hoài khó lòng kiểm soát biểu cảm của mình, cảm xúc hiện lên tự nhiên bị Tiêu Tĩnh Chiêu bắt gặp. Ý thức được Giang Hoài lúc này vẫn chưa nhận ra mình, bước chân của Tiêu Tĩnh Chiêu hơi chững lại, rồi tiếp tục bước qua một bên.
Sau khi giới thiệu nốt những phạm nhân còn lại, lính gác không quan tâm Tiêu Tĩnh Chiêu đã ghi nhớ hết hay chưa, lánh ra một góc để hóng gió nghỉ ngơi.
Tiêu Tĩnh Chiêu đi quanh nhà giam hai vòng, xác nhận đã ghi nhớ hết tên và mặt từng người trong đầu, ánh mắt vô thức lại rơi vào Giang Hoài. Lúc nãy khi nhìn thấy Giang Hoài, vì quá căng thẳng mà bỏ qua một số điều.
Nhưng giờ nghĩ lại, Giang Hoài chưa bao giờ ra vào chốn hoàng cung. Lần duy nhất có cơ hội gặp gỡ chính là khi Tiêu Tĩnh Chiêu đến phủ Thái phó Giang để thăm bệnh, nhưng khi ấy Giang Hoài không xuất hiện. Vì vậy, rất có thể Giang Hoài hoàn toàn không biết mặt hắn.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của hắn. Lỡ như Giang Hoài đã từng nhìn thấy hắn vào lúc hắn không hay biết thì sao? Hiện tại, thân phận của hắn tuyệt đối không thể để lộ.
Tiêu Tĩnh Chiêu nhắm mắt lại. Ngọn lửa dữ dội bốc lên từ Đông Cung dường như vẫn còn trước mắt, âm thanh của trận chiến lúc đó như vang vọng bên tai, khiến lòng hắn đột ngột lạnh lẽo.
Trưởng nhóm lính gác vừa bận rộn xong công việc liền quay lại kiểm tra xem Tiêu Tĩnh Chiêu nhận diện người thế nào. Sau một hồi đánh giá, xác định rằng Tiêu Tĩnh Chiêu đã nhớ rõ toàn bộ, ông nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Nếu lính gác mới làm việc không cẩn thận, để xảy ra sơ suất, ông cũng sẽ gặp phiền phức. Tuy nhiên, nhận diện xong thì đến phần phân công phạm nhân.
Trên đường lưu đày, dù các lính gác cùng áp giải phạm nhân, nhưng do số lượng phạm nhân đông, việc trông giữ chung dễ dẫn đến lơ là và sai sót. Vì vậy, trưởng nhóm thường chia phạm nhân cho từng lính gác chịu trách nhiệm. Nếu có phạm nhân bỏ trốn giữa đường, ít nhất cũng có người để truy cứu trách nhiệm.
“Trên đường đi, ngươi sẽ trông coi…” Trương Đầu quét mắt qua nhà giam, cân nhắc một lúc.
Theo ông, Tiêu Tĩnh Chiêu dù học hỏi nhanh, nhưng vẫn là lính gác mới, không thể so sánh với lính kỳ cựu. Tốt nhất là phân cho hắn hai phạm nhân dễ trông coi.
“Anh sẽ phụ trách trông coi Giang Hoài và Lý Sơn,” ông nói.
Lý Sơn trong nhóm phạm nhân này thuộc dạng khá ngoan ngoãn, không có nhiều hành động vượt quá giới hạn.
Còn về Giang Hoài, nghĩ đến chuyện vừa chứng kiến, Trương Đầu khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra.
Giang Hoài trong số phạm nhân này cũng thuộc loại dễ trông coi. Dù đầu óc nhanh nhạy, nhưng thể trạng quá yếu, chạy được vài bước đã bị bắt lại. Hơn nữa, với tội danh của nhà họ Giang, được lưu đày đã là ân điển của Hoàng thượng. Chỉ cần Giang Hoài còn tỉnh táo, tuyệt đối không dám bỏ trốn. Nếu hắn chạy trốn, không chỉ tự chuốc họa, mà còn liên lụy những người khác trong gia tộc họ Giang.
Nghe đến tên Giang Hoài, hơi thở của Tiêu Tĩnh Chiêu khẽ ngừng lại, nhưng trước khi trưởng nhóm phát hiện, hắn đã nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, đáp một tiếng “vâng” và khẽ cảm ơn Trương Đầu.
Lúc nãy đi vòng vòng nhận diện , Tiêu Tĩnh Chiêu đã đủ để nhìn ra thành phần của nhóm phạm nhân này. Hai người mà Trương Đầu chọn cho hắn, tạm không nói đến Giang Hoài, riêng Lý Sơn quả thật dễ trông coi, điều đó cho thấy Trương Đầu đã có sự ưu ái với hắn.
" Lúc lên đường , ngươi chỉ cần trông coi tốt hai người này, đừng để xảy ra sơ suất, thế là báo đáp tốt nhất cho ta rồi.”
Trương Đầu tuy nói vậy, nhưng vẫn hài lòng trước thái độ cảm ơn của Tiêu Tĩnh Chiêu. Dù chỉ là việc nhỏ, nhưng ông cũng hy vọng đối phương biết trân trọng.
Giọng nói của hai người không nhỏ, Giang Hoài nghe được rất rõ.
Ý thức được mình sẽ do Tiêu Tĩnh Chiêu quản lý, sau khi Trưởng nhóm rời đi, Giang Hoài không kìm được mà len lén nhìn sang người đang đứng bên cạnh.
"Trẻ quá!"
Giang Hoài hơi bất ngờ. Lúc trước vì lo lắng căng thẳng, cậu không chú ý nhiều đến diện mạo của Tiêu Tĩnh Chiêu, chỉ nhìn thấy bộ râu trên mặt đối phương nên ngỡ rằng người này đã khoảng ba mươi tuổi.
Nhưng giờ nhìn kỹ lại, có vẻ không phải vậy. Đối phương chắc chắn không quá hai mươi lăm. Xương mày cao, hốc mắt sâu, dù biểu cảm lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt lại có nét ôn hòa, khiến Giang Hoài vô thức cảm thấy người này có tính cách không tệ.
Được hắn trông coi, chắc sẽ dễ chịu hơn mấy lính gác khác.
Dù đang mải suy nghĩ, Tiêu Tĩnh Chiêu vẫn nhanh chóng nhận ra có người đang nhìn mình. Hắn theo ánh mắt nhìn lại, bắt gặp ánh mắt chứa đầy tò mò của Giang Hoài.
Tiêu Tĩnh Chiêu hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp làm gì, Giang Hoài đã hoảng hốt cúi đầu xuống, rõ ràng sợ hãi trước thân phận lính gác của hắn.
Một công tử thế gia từng được gia tộc yêu chiều nay trở nên thế này, đủ thấy dọc đường đã chịu bao khổ sở.
Ánh mắt Tiêu Tĩnh Chiêu cụp xuống, không nhìn Giang Hoài nữa.
---
Sáng sớm, Giang Hoài bị đánh thức bởi tiếng động bên cạnh. Cậu mở mắt thấy các lính gác đang phát bánh cho phạm nhân, liền vội vàng chạy tới nhận một cái.
Bánh hôm qua cậu ăn đã tiêu hóa hết, nhưng nhìn chiếc bánh khô cứng trước mặt, cảm nhận cổ họng đang khô rát, Giang Hoài do dự không biết có nên ăn hay không. Hôm qua, cậu chỉ uống được chút nước khi Vương Nhị mang đến, còn lại không có phần nước hay thức ăn nào.
Giang Hoài liếc nhìn các phạm nhân khác. Do Vương Nhị chỉ bán nước buổi sáng hôm qua, những người khác cũng khát. Họ cắn vài miếng bánh qua loa rồi ngừng lại, bởi bánh quá khô và dễ mắc nghẹn, nếu không có nước mà bị nghẹn thì thà nhịn đói còn hơn.
Thấy mọi người đều không ăn tiếp, Giang Hoài cũng từ bỏ ý định ăn bánh.
Phạm nhân nào cũng có bánh trong tay, nên phần thức ăn này của cậu sẽ không quá gây chú ý.
Giang Hoài để ý các phạm nhân xung quanh, còn họ cũng đang quan sát cậu. Nhìn thấy sắp phải rời khỏi trạm nghỉ mà Vương Nhị vẫn chưa xuất hiện, vài người không khỏi chế giễu.
“Thấy hôm qua hắn đắc ý thế mà tưởng được bữa no nê, cuối cùng chẳng được gì, đúng là phí công.”
“Ai bảo hắn không được? Chẳng phải đã được uống một lần nước sao? Tôi thấy cũng lời rồi. Có khi vì hắn nâng giá, người ta không chịu nổi nên không đưa nữa.”
“Dạy chút tính toán mà đòi người ta cung cấp cơm nước cả ngày, đúng là gian thương!”
“Dù sao cũng là công tử xuất thân danh giá, vẫn nghĩ mình cao quý lắm, ai cũng phải cung phụng hắn.”
---
Tiêu Tĩnh Chiêu hôm qua tới nơi chỉ nghe thấy tiếng Giang Hoài nói chuyện nhưng không rõ chuyện gì. Nghe xong những lời đầy châm chọc của các phạm nhân, hắn mới hiểu rõ sự việc, bất giác nhìn về phía Giang Hoài.
Giang Hoài trong lòng thực ra có chút thất vọng, nhưng chuyện hôm qua Vương Nhị đến tìm cậu vốn đã là bất ngờ. Cậu đã uống được một phần nước miễn phí, còn thức ăn thì coi như xui xẻo, vì nếu Trưởng nhóm không đến, cậu hẳn đã có thể ăn tiếp.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trưởng nhóm tới đây cũng là vì có lính gác xảy ra chuyện, phải dẫn lính mới tới. Tóm lại, cậu chỉ mất một bữa ăn, nhưng lại được nghỉ ngơi cả ngày và uống một phần nước, tính ra cũng không thiệt thòi gì.
Dù vậy, Giang Hoài vẫn rút ra bài học: khi giao dịch, phải nhanh chóng lấy phần mình được, vì không biết sau này sẽ xảy ra biến cố gì.
Đám phạm nhân cười nói ồn ào, ngoài việc ghen tị, họ còn muốn chế nhạo cậu. Nhưng Giang Hoài vẫn giữ thái độ bình thản, khiến họ mất hứng, không nói tiếp được.
Khi Trương Đầu đến kiểm tra, ông thấy không khí trong nhà giam khá yên ắng, có chút bất ngờ nhưng không suy nghĩ nhiều. Sau khi điểm lại số lượng phạm nhân, ông ra lệnh mở cửa và bắt đầu áp giải.
Đoàn người vừa rời khỏi phạm vi cổng trạm nghỉ, có người từ phía sau chạy tới.
“Quan gia, quan gia…”
Vương Nhị vừa thở hổn hển vừa chạy đến. Hôm qua hắn không mang cơm cho Giang Hoài, nhưng cũng không muốn thiếu nợ cậu một ân tình, nên định sáng sớm nay lén mang chút bù đắp.
Không ngờ đoàn người lưu đày lại khởi hành sớm như vậy, hắn không có cách nào lén lút đưa đồ, đành phải chạy tới giao ngay lúc này.
Nhưng khi đối diện ánh mắt của Trương Đầu , Vương Nhị bỗng nhiên thấy chột dạ. Hắn nắm chặt đồ trong tay, nhưng nghĩ lại, Trương Đầu này cũng sắp đi, lại không phải lính gác địa phương, chắc không quản nổi hắn, nên lập tức thẳng lưng tự tin hơn.
“Chuyện gì vậy?” Trương Đầu hỏi.
Vương Nhị chưa trả lời ngay mà quét mắt qua hàng phạm nhân trong đoàn lưu đày. Thấy Giang Hoài, hắn bình tĩnh lại, cười lấy lòng:
“Quan gia, tiểu nhân có làm một vụ giao dịch, đến để giao đồ.”
Vừa nói, Vương Nhị vừa bước sang bên vài bước, định đưa đồ trong tay cho Giang Hoài.
Nhưng còn chưa kịp đưa, món đồ đã bị Trương Đầu giật lấy.
Vương Nhị giật mình, nhưng không dám cướp lại, dù sao hắn chỉ là một lính trạm nhỏ, còn Trương Đầu là lính gác, lại còn cầm đao trong tay.
Trương Đầu cẩn thận kiểm tra đồ vật, xác nhận đây chỉ là một bình nước đơn giản, không giấu vũ khí hay đồ cấm. Nhìn Vương Nhị đang cố tỏ ra bình tĩnh, ông tiếp tục truy hỏi:
“Ngươi và Giang Hoài giao dịch cái gì?”
Vương Nhị không hiểu nổi, bán một cái bình nước thôi mà sao bị tra hỏi kỹ thế. Hôm qua hắn nghe ngóng từ người khác, đâu có ai nói lính gác quản mấy chuyện này. Trong lòng hơi hối hận vì hành động bốc đồng của mình, nhưng đã lỡ làm thì đành cố gắng chống đỡ.
“Quan gia, hôm qua… ngài cũng thấy đấy, thằng nhóc này dạy tôi vài phép tính. Theo giao kèo, tôi phải trả nó một bữa ăn. Nhưng mà hôm qua…” Vương Nhị liếc Trương Đầu một cái, ngập ngừng rồi nuốt nửa câu sau xuống, “Không trả được, nên hôm nay tôi đổi thành cái bình nước này.”
Trương Đầu quay lại nhìn Giang Hoài, không hỏi thêm gì nữa, rồi ném bình nước qua.
Giang Hoài nhanh tay bắt được, tránh cho chiếc bình rơi xuống đất.
Nếu là bánh khô mà rơi thì chỉ hơi bẩn một chút, vẫn ăn được. Nhưng nếu cái bình nước này rơi mà vỡ, chắc cậu sẽ tiếc đứt ruột. Dù chiếc bình làm bằng tre, không dễ vỡ, nhưng lỡ đâu thì sao?
Giang Hoài cảm kích nhìn Vương Nhị, chân thành cảm ơn.
Theo như giao kèo hôm qua, đối phương chỉ cần đưa cậu chút đồ ăn là đủ.
Nhưng chiếc bình nước này, cậu thực sự không cách nào từ chối. Tối qua sau khi Vương Nhị rời đi, trong nhà giam không còn chút nước nào. Mọi người dù khát cũng chỉ có thể chịu đựng. Điều đó khiến Giang Hoài càng nhận ra tầm quan trọng của một chiếc bình để trữ nước.
Dọc đường đi, có thể tìm được vật liệu để tự làm bình nước, nhưng không có công cụ, cũng không dư dả thời gian hay sức lực, việc tự chế tạo một chiếc bình nước là rất khó khăn.
Còn về chuyện dùng tiền để mua, phạm nhân thì có thể tìm ai mà mua được?
Trong ký ức của Giang Hoài, khi đoàn đi qua các trạm dịch, các trạm dịch viên thường bán nước và thức ăn cho phạm nhân, nhưng hiếm khi thấy họ bán dụng cụ cải thiện đời sống.
Giang Hoài suy đoán rằng điều này là do các phạm nhân đến trạm dịch một cách bất ngờ, khiến trạm dịch viên khó chuẩn bị sẵn các vật dụng như vậy để bán. Hơn nữa, phạm nhân thường chỉ dừng chân một đêm, nếu muốn đặt hàng ngay tại chỗ cũng không tiện, bởi nhiều trạm dịch nằm cách xa các thành trấn hoặc làng mạc.
Nếu muốn chuẩn bị trước thì việc tồn kho các món đồ như vậy quá phiền phức, chi phí cao, không dễ tiêu thụ. Thay vào đó, bán nước và đồ ăn lại dễ dàng hơn, chi phí thấp mà lại là thứ các phạm nhân cần ngay lập tức.
Giang Hoài dám chắc rằng, nếu bỏ lỡ chiếc bình nước này, trừ khi sau này cậu may mắn gặp được ai đó bán và sẵn sàng trả giá cao, hoặc tự tay làm một chiếc bình trên đường, bằng không rất khó để có được một chiếc bình nước khác.
Vương Nhị vốn định nói vài câu trước mặt Giang Hoài rằng chiếc bình nước này còn đắt hơn một phần cơm, lần này Giang Hoài coi như lời được một món hời, để cậu ghi nhớ công lao của hắn. Nhưng khi thấy Trưởng nhóm thúc ép đoàn phạm nhân rời đi, hắn chỉ thở dài, vẫy tay ra hiệu cho Giang Hoài mau chóng theo đoàn.
Đám lính gác cũng không có phản ứng gì về chuyện Vương Nhị mang bình nước tới, dù sao Trương Đầu đã tỏ rõ thái độ. Cho dù họ có ý kiến gì cũng sẽ không bộc lộ ra.
Cùng lúc đó, đám phạm nhân đều tràn đầy ghen tị và đố kỵ.
Họ vốn tưởng rằng Giang Hoài hôm qua dạy Vương Nhị toán học là lỗ vốn, bởi cậu không nhận được phần cơm đáng lẽ phải có. Không ngờ Vương Nhị lại đưa cho Giang Hoài một chiếc bình nước, mà so với đồ ăn, chiếc bình nước này lại quan trọng hơn nhiều.
Sao mọi chuyện may mắn lại rơi đúng vào đầu cậu ta? Một vài phạm nhân không tài nào hiểu nổi.
Đặc biệt là những kẻ đã mỉa mai Giang Hoài trước đó, giờ đây lại càng tức tối, trong lòng bốc lên ngọn lửa ghen tức, nhìn đến mức mắt đỏ ngầu, như muốn rỉ máu.
..........☘️☘️☘️..........