Xuyên Thành Con Trai Đối Chiếu Tổ, Tôi Trở Thành Thủ Phụ

Chương 1: Xuyên sách

Sáng nay, thôn Nam Hương đón một cơn mưa rả rích ngay từ sớm tinh mơ.

Đối với lũ trẻ Giang gia mà nói ngày mưa lại là một tin vui, bởi chúng không cần phải dậy sớm để thả trâu, có thể cuộn tròn trong chăn ấm, tranh thủ ngủ thêm một chút. Những ngày mưa, công việc trong nhà chẳng có bao nhiêu, người lớn cũng không quá khắt khe bắt chúng phải dậy đúng giờ như thường lệ.

Dẫu vậy, cũng không thể ngủ dậy muộn quá, nếu không thì Giang lão thái thái trong nhà chắc chắn sẽ lớn tiếng mắng mỏ.

Hơn nữa, nếu chẳng may có mợ hàng xóm nào ghé qua chơi mà thấy bọn trẻ vẫn đang ngủ nướng thì đúng là mất mặt cả nhà.

Nhưng lũ trẻ cũng có mánh khóe riêng. Dù Giang lão thái thái trong nhà có mắng khó nghe, nếu chỉ một đứa bị quở trách thì cảm giác thật đáng sợ, nhưng nếu cả bọn bị mắng chung thì tiếng mắng mỏ của bà ấy chẳng khác gì nước đổ lá khoai, chẳng đáng nhắc tới.

Vì vậy, vào những sáng mưa thế này, đứa nào cũng lắng tai nghe động tĩnh. Chỉ cần có đứa đầu tiên thức dậy, những đứa khác sẽ lập tức tỉnh dậy theo.

Giang lão thái thái sinh được ba người con trai. Ba người con này đều đã lập gia đình và sinh con cái, tổng cộng có sáu đứa trẻ trong nhà.

Đại phòng có hai trai một gái, Nhị phòng có một trai một gái, còn Tam phòng chỉ có một cậu con trai duy nhất.

Cậu bé Giang Khải chính là đứa con trai duy nhất đó của Tam phòng.

Nhưng cậu cũng biết rất rõ, cậu không phải là máu mủ ruột thịt của Giang gia. Cậu là con của mẫu thân với người phu quân trước.

Thông tin này ở Giang gia là một bí mật. Ngoại trừ phụ thân hiện tại của cậu, không ai trong nhà này hay biết.

Hôm nay là ngày thứ tư Giang Khải xuyên không đến thế giới này. Cậu biết rằng mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết và trở thành nhân vật con trai đoản mệnh, thân thể yếu đuối của nữ phụ.

Hiện tại, cậu đã hơn bốn tuổi, gần năm tuổi. Có lẽ do khi mang thai không được bồi bổ đầy đủ nên từ lúc sinh ra cơ thể cậu đã không được khỏe mạnh, thường xuyên đau ốm.

Còn mẫu thân của cậu, chính là nữ phụ đối lập với nữ chính trong tiểu thuyết.

Trong truyện, nữ chính từng vì kiếp trước nghe lời gã đàn ông tồi mà từ bỏ một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Sau khi cưới gã đàn ông đó, nàng ta sống trong đau khổ và nghèo túng. Trước lúc chết, nàng ta chứng kiến nữ phụ và người đàn ông mình từng từ chối thành đôi, sống cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Trong lòng tràn đầy hối hận, nữ chính quyết tâm sống lại để giành lại cuộc hôn nhân với nam chính.

Nhưng lúc này, nữ chính đã dính dáng đến gã đàn ông tồi kia.

Dĩ nhiên, gã không dễ dàng buông tay. Không còn cách nào khác, gia đình nữ chính đành phải nhường lại cuộc hôn nhân đó cho biểu tỷ của nàng ta, chính là nữ phụ.

Đồng thời, họ còn đưa thêm bạc làm của hồi môn.

Biểu tỷ tuy không được cưng chiều nhưng với nhan sắc ưa nhìn, lại chăm chỉ giỏi giang, gã đàn ông tồi nhận bạc ngay lập tức đồng ý.

Nữ phụ, vốn không được cha mẹ yêu thương, lại sống trong thời đại mà chuyện hôn nhân đều do cha mẹ sắp đặt. Nhìn thấy gã đàn ông tồi có vẻ không tệ, nàng cũng chẳng phản đối nhiều, thế là gả đi.

Từ đó, nàng bước vào địa ngục trần gian.

Nữ phụ thường xuyên bị gã đàn ông cờ bạc, rượu chè và vũ phu đánh đập đến mặt mày bầm tím, nhưng vẫn phải gánh vác công việc mưu sinh cho cả gia đình.

Sau cùng, vì không chịu nổi cảnh sống địa ngục, nàng quyết định hòa ly với gã phu quân.

Nhưng về nhà mẹ đẻ chưa được bao lâu, nàng lại bị ép tái giá với một người đàn ông què. Vì nhận ra nữ chính đã biết gã đàn ông kia là kẻ không ra gì nhưng vẫn cố tình đẩy nàng vào bẫy hôn nhân ấy, nữ phụ căm hận nữ chính đến tận xương tủy.

Nàng điên cuồng trả thù, nhưng lại bị người phu quân tú tài của nữ chính dập tắt mọi hành động.

Cuối cùng, đứa con bệnh yếu của nàng vô tình rơi xuống nước mà chết, người phu quân què cũng qua đời không lâu sau đó.

Nữ phụ chịu đủ mọi đau khổ, kết cục trở nên điên loạn.

Còn nữ chính, trái lại, sống một đời viên mãn, sinh hai đứa con thông minh lanh lợi, hưởng phúc suốt đời.

Nhớ lại số phận thảm thương của người mẫu thân nữ phụ mà mình đang sống cùng, Giang Khải không khỏi thở dài thương cảm.

Ở thời điểm hiện tại, mẫu thân của cậu – nhân vật nữ phụ – có lẽ đã bắt đầu nhận ra nữ chính từ trước đã biết gã đàn ông kia chẳng ra gì, nhưng vẫn đẩy nàng vào cuộc hôn nhân này.

Ngày đó, nữ chính bỗng dưng thay đổi ý định, đoạn tuyệt với gã đàn ông kia, rồi viện một cái cớ qua loa để thoái thác. Vì nữ chính vốn có tính khí tùy tiện, nữ phụ đã chẳng nghi ngờ điều gì mà cứ thế bước vào bẫy.

Nằm trên giường, Giang Khải đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe thấy tiếng động bên cạnh.