“Đúng thế! An Hoà là số một!”
Tiếng cười đùa rôm rả khiến không ai chú ý đến gương mặt căng thẳng của Điền Mộng Diêu và Lý Phàm ngồi phía sau cô ta.
Sau bài phát biểu của Tống An Hòa, Điền Mộng Diêu hít một hơi thật sâu, đứng dậy với vẻ điềm tĩnh.
“Chào mọi người, mình là Điền Mộng Diêu. Mình rất vui khi được tham gia tranh cử chức lớp trưởng. Mình yêu thích piano và hội họa, từng làm lớp trưởng thời cấp ba. Dù không có khả năng tổ chức xuất sắc như An Hoà, nhưng mình tin rằng mình sẽ tận tâm và chú ý đến từng chi tiết để phục vụ mọi người tốt hơn. Mình sẽ lắng nghe ý kiến của từng bạn và cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Hy vọng mọi người sẽ bầu cho mình.”
Vừa dứt lời, Lý Phàm lập tức dẫn đầu vỗ tay nhiệt liệt.
Người cuối cùng đứng lên là Chu Ứng Hoài.
Cậu ta đứng dậy một cách uể oải, nhưng gương mặt điển trai của cậu ta lập tức khiến cả lớp nữ sinh trầm trồ kinh ngạc.
“Chào mọi người, mình là Chu Ứng Hoài,” Cậu ta nhàn nhạt nói: “Mình không có sở thích đặc biệt nào, chỉ mong mỗi ngày có thể cùng mọi người tiến bộ.”
Mấy nữ sinh tụm lại, ríu rít bàn tán: “Không chỉ đẹp trai mà giọng nói còn hay nữa, đúng chuẩn idol luôn!”
“Cậu một phiếu, mình một phiếu, Chu Ứng Hoài ngày mai debut ngay!”
Thi Dương Vinh đặt cốc trà xuống bàn, cất giọng: “Được rồi, mọi người đã làm quen hết chưa? Giờ bạn nào muốn tranh cử lớp trưởng thì giơ tay nhé.”
Rào rào.
Ngay lập tức, tám cánh tay giơ lên cao.
Đùa sao, sức hấp dẫn của điểm rèn luyện đâu phải chuyện nhỏ!
Thi Dương Vinh ghi tên từng người lên bảng đen: “Bây giờ chúng ta bắt đầu bầu chọn.”
Điền Mộng Diêu nhìn số nét gạch dưới tên mình, hồi hộp không thôi.
Cái người tên Tống An Hòa này đúng là vô vị, mang dáng vẻ dân xã hội thế mà cũng tranh lớp trưởng với mình sao?
Rất nhanh, số phiếu của Điền Mộng Diêu và Tống An Hòa đã ngang nhau.
Lá phiếu cuối cùng thuộc về Lý Phàm đang ngồi ngay bên cạnh Điền Mộng Diêu.
Lý Phàm ưỡn ngực, bước lên với vẻ đầy kiêu hãnh, chẳng khác gì vừa nhận được thánh chỉ.
Cậu ta mạnh tay gạch thêm một nét dưới tên Điền Mộng Diêu.
Tuyệt vời!
Điểm rèn luyện đã nằm chắc trong tay!
Điền Mộng Diêu mỉm cười rạng rỡ, quay sang nói với Lý Phàm: “Cảm ơn cậu nhé.”
Lý Phàm gãi đầu, nhỏ giọng đáp: “Thật ra tôi cũng giống cậu, chẳng ưa gì mấy kẻ cao cao tại thượng như bọn họ.”
Sắc mặt Điền Mộng Diêu thoáng đơ ra.
Ý gì đây? Chẳng lẽ nói mình có năng lực kém cỏi ư?
Nụ cười trên môi cô ta lập tức biến mất, ngồi xuống chỗ, trong lòng thấy không thoải mái chút nào.
Buổi họp lớp kéo dài một tiếng nhanh chóng kết thúc.
Tô Ngư duỗi người, bắt đầu nghĩ xem nên đi đâu dạo chơi cùng Triệu Mộc Tình.
Nhưng đúng lúc này, Tống An Hòa và Chu Ứng Hoài cùng bước tới trước mặt cô.
Hai người đồng thanh hỏi: “Lát nữa cậu có rảnh không?”
Cách Tô Ngư không xa, Điền Mộng Diêu và bạn ngồi cạnh là Giang Văn Hoa liếc mắt nhìn nhau.
Giang Văn Hoa khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, ghé sát tai Điền Mộng Diêu thì thầm: “Cô bạn cùng phòng của cậu đúng là không đơn giản, mới đầu năm đã khiến cả Tống An Hòa lẫn Chu Ứng Hoài vây quanh rồi.”
Điền Mộng Diêu lắc nhẹ tay, giọng không cao không thấp, vừa đủ để những bạn khác đang thu dọn đồ đạc xung quanh nghe rõ: “Có lẽ có người sinh ra đã có sức hút đặc biệt.”
Lời nói không lớn nhưng cũng đủ để không khí xung quanh trở nên hơi khác thường.
Sắc mặt Tô Ngư lập tức lạnh đi. Cô lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, nhận ra chỉ số thiện cảm của mọi người dành cho mình rất khác nhau, nhưng có ba người rõ ràng là đang ở mức âm: Điền Mộng Diêu, Giang Văn Hoa và Lý Phàm.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Tô Ngư nhét điện thoại vào túi, lạnh nhạt quay sang hỏi Tống An Hòa và Chu Ứng Hoài: “Có chuyện gì không?”
Tống An Hòa nhận ra ngay tâm trạng của Tô Ngư không được tốt, cười hì hì giải thích: “Cũng không có gì, chỉ muốn nhờ cậu giúp chụp vài tấm ảnh thôi…”