Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Không Còn Chỗ Trốn

Chương 3

Ngồi ở ghế sau, bà Tô không nhịn được bèn lườm ông một cái, nhưng khóe môi lại thoáng hiện nụ cười: “Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa ông, mau lái xe đi dùm đi.”

“Vâng, vâng, Tô Thái hậu, bà ngồi vững nhé!”

Ông Tô cười hì hì rồi đạp mạnh chân ga.

---

Một tiếng sau, Tô Ngư có mặt tại khuôn viên mới của trường Đại học Nông Nghiệp.

Cổng trường đông nghẹt người, xe cộ tấp nập như mắc cửi. Bảo vệ lớn tiếng điều phối các phụ huynh đậu xe theo trật tự.

Bỗng nhiên ba chiếc siêu xe lao vυ't vào bãi đỗ đông đúc, âm thanh động cơ gầm rú khiến rất nhiều ánh mắt phải ngoái nhìn.

Từ chiếc xe màu vàng rực rỡ, một cô gái dáng người cao ráo với đường nét gương mặt tinh xảo bước xuống.

Cô gái ấy mặc một chiếc váy dây họa tiết hoa nhí, mái tóc xoăn màu vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh mặt trời đẹp đến nao lòng.

Trông chẳng khác nào nữ chính bước ra từ tiểu thuyết cả.

“Xinh đẹp như thế này sao lại muốn học trồng trọt nhỉ? Nên đi làm minh tinh mới đúng chứ!”

Tô Ngư thở dài bất lực rồi nghiêm túc giải thích: “Mẹ à, đại học nông nghiệp không chỉ là trồng trọt. Đây là một ngành học rất rộng có liên quan đến nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, học viện của con đâu chỉ có mỗi chuyên ngành này.”

“Được rồi, được rồi. Mẹ xin lỗi nhé, bạn tân sinh viên nông học Tô Ngư.”

Tô Ngư kiêu kỳ hếch cằm lên ra vẻ miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi.

Ngay khi cửa xe mở ra, một luồng không khí nóng hầm hập phả vào mặt.

Tâm trạng háo hức ban đầu của Tô Ngư lập tức xẹp lép. Cô lẽo đẽo nấp sau lưng bố mẹ, cùng họ bước vào quảng trường của học viện.

Trong dòng người đông đúc, cô nhanh chóng tìm thấy bảng chỉ dẫn đến chuyên ngành của mình là Nông học.

Sau một hồi xếp hàng chen chúc, cuối cùng Tô Ngư cũng nhận được chìa khóa phòng ký túc xá và thẻ sinh viên.

“Đúng là không dễ gì mấy.”

Cô lau mồ hôi trên trán, mở ứng dụng đặc biệt của trường A Nông Đại (ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP A) để định vị khu ký túc xá nữ.

Tòa ký túc xá nữ vừa xây mới có tám tầng, mỗi phòng bốn người, được trang bị nhà vệ sinh riêng và cả phòng tắm.

Phúc lợi thế này, e rằng các anh chị khóa trước còn chẳng dám mơ tới luôn.

Nhìn vào số phòng trên chùm chìa khóa, Tô Ngư xác nhận: 312.

Cô bước đến cuối hành lang tầng ba, đẩy cửa vào phòng.

Trước mắt cô là một cô gái mặc váy vàng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa thấp đang bận rộn trải ga giường.

Cô ấy ngước lên, mỉm cười nhẹ nhàng với Tô Ngư, sau đó lại tiếp tục công việc.

Bên kia, một cô gái tóc ngắn ngang vai, da hơi ngăm, lập tức reo lên đầy phấn khích: “Chị em ơi!!! mình là Điền Mộng Diêu, cậu tên gì thế?”

“Mình tên là Tô Ngư.”

Tô Ngư không phải kiểu người dễ thân thiết với người lạ, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với Điền Mộng Diêu rồi chọn chiếc giường chéo đối diện với cô ấy. Cô đặt chiếc ba lô dưới bàn học của mình.

Bà Tô mở chiếc ba lô, giống như đang mở túi thần kỳ của Doraemon, lôi ra đủ thứ đồ dùng sinh hoạt: chậu rửa, xô nước, khăn lau, móc treo quần áo, cốc uống nước, khăn lau bàn...

Điền Mộng Diêu nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ: “Tô Ngư, mẹ cậu đối xử tốt với cậu ghê luôn! Không giống mẹ tớ, chẳng bao giờ lo lắng gì hết trơn.”

Lúc này đang bận rộn lắp rèm chắn sáng cho con gái, nghe vậy mới đáp lại: “Đó là vì con là một đứa trẻ ngoan, chẳng khiến người khác phải bận tâm. Chứ nhà bác, con bé Tô Ngư này cứ tí là ‘Mẹ ơi, mẹ ơi’ làm bác phiền chết đi được ý.”

“Chuẩn quá cô ạ.” Điền Mộng Diêu bật cười khoái chí.

Ánh mắt Tô Ngư vô tình lướt qua phía trên đầu Điền Mộng Diêu và cô giật mình khi thấy con số từ 0 giảm mạnh xuống -50.

Thì ra giá trị hảo cảm còn có thể âm cơ đấy!

Xem ra, cái hệ thống “bị loại bỏ” này cũng không đến nỗi tệ lắm.

Tô Ngư lấy một chiếc khăn lau từ túi ra, bắt đầu dọn dẹp bàn học của mình.