Sương Nguyệt ở trong khoang trị liệu suốt năm tiếng đồng hồ. Rời khỏi khoang, cả người cô như được tái sinh, tinh thần sảng khoái hẳn.
Cô vươn vai thật mạnh, "A! Cảm giác thật dễ chịu!"
"Sương Nguyệt, mấy món rau này là sao đây?"
Sương Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Giới Trần vẫn đang ở trong phòng mình, liền giật mình hét lên, "Tên hòa thượng trọc! Sao anh lại ở đây??"
Rõ ràng, Sương Nguyệt đã hoàn toàn quên mất chuyện Giới Trần từng đến phòng mình.
Giới Trần nheo mắt nguy hiểm, ánh mắt lạnh lùng bắn ra hàn quang.
Cảm nhận được sát khí, Sương Nguyệt lập tức ngoan ngoãn, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin lỗi."
Nhìn bộ quần áo đầy máu của Sương Nguyệt, Giới Trần quay mặt đi, "Thôi được, lần này tha cho cô, nhưng không có lần sau! Mau đi thay đồ đi, tôi đợi cô ở ngoài."
Sương Nguyệt ủ rũ, "Hôm nay còn phải huấn luyện nữa sao?"
Giới Trần liếc cô một cái, "Không, hôm nay còn chuyện quan trọng hơn."
Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng.
Sương Nguyệt mơ hồ, "Còn chuyện gì nữa chứ?"
Vừa nói, cô vừa quay đầu lại, ánh mắt dừng ở đám bắp cải xanh trên bệ cửa sổ, cả người đờ ra.
Chớp mắt, trong đầu cô như có pháo hoa bùng nổ.
"We are the Champion!!!"
A a a!!
Đám bắp cải cô trồng, thế mà chỉ sau một đêm đã trưởng thành rồi!!
Hơn nữa, nhìn số lượng này!!
Trong nháy mắt, Sương Nguyệt có thể khẳng định, 10 lần cộng 10 lần là nhân chồng!!
Điều đó có nghĩa là, bắp cải đã qua thanh lọc trồng trên đất đen, chỉ cần 5 tiếng là có thể trưởng thành, hơn nữa sản lượng còn cao gấp 400 lần so với bình thường!!
Điều này đại diện cho điều gì??
Nó có nghĩa là những cây này hoàn toàn đủ để cung cấp cho toàn bộ căn cứ Xích Viêm!!
Trong lòng Sương Nguyệt sôi trào, vô cùng phấn khích.
Nhưng nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Giới Trần, cô nhận ra rằng hắn chắc chắn cũng đã nhìn thấy chúng.
Ngay lập tức, cô cảm thấy căng thẳng, không biết thái độ của Giới Trần đối với đám bắp cải này sẽ như thế nào.
Sương Nguyệt vẫn chưa quên, kiếp trước, khi còn ở trong U Minh, cô từng phát hiện một loại thực vật biến dị có thể ăn được.
Nhưng khi cô phấn khởi đem phát hiện này báo cho Thẩm Thanh Từ, thái độ của anh ta lại tỏ ra cực kỳ khinh thường.
Nếu Thẩm Thanh Từ thật sự không quan tâm đến phát hiện của cô thì cũng chẳng nói làm gì. Nhưng sau này, khi Thẩm Thanh Từ công khai thông báo chuyện này trước mọi người, hắn lại ngang nhiên nhận công lao về mình, không hề nhắc đến bất kỳ đóng góp nào của Sương Nguyệt.
Nghĩ đến đây, lòng Sương Nguyệt không khỏi trầm xuống.
Cô hy vọng rằng, Giới Trần – người luôn tỏ ra từ bi trong mắt cô – sẽ không giống như Thẩm Thanh Từ.
Mang theo tâm trạng nặng nề, Sương Nguyệt bước vào phòng tắm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương, sự nặng nề trong lòng cô lập tức tan thành mây khói.
Cô run rẩy đưa tay chạm vào mặt gương, "Không phải chứ... thứ quái quỷ này, là ta sao?!"
Không thèm để ý mấy chuyện khác, cô lao vào phòng tắm, kì cọ từ đầu đến chân, không bỏ sót chỗ nào.
...
【Giản Tùy Ngộ, đến chỗ Sương Nguyệt một chuyến. Tôi có thứ cho cậu xem.】
【[Báo cáo kiểm nghiệm bắp cải]】
【? Cậu gửi cái gì thế?】
【!!!!】
Giới Trần mặc kệ những tin nhắn liên tục của Giản Tùy Ngộ, chỉ an nhiên ngồi thiền trước cửa phòng Sương Nguyệt.
Chưa đầy mười phút sau, Giản Tùy Ngộ– đang làm việc trong văn phòng phó đội trưởng – đã xuất hiện trước mặt hắn.
So với dáng vẻ điềm đạm lạnh nhạt thường ngày, hiện giờ ngay cả cúc áo sơ mi của Giản Tùy Ngộ cũng cài sai một nút, anh chạy đến thở hổn hển, vội vàng hỏi:
"Giới Trần! Báo cáo bắp cải xanh này cậu lấy từ đâu ra?!
Cậu làm sao biết tôi đang lo lắng về vấn đề sức khỏe của các đội viên? Tôi nghi ngờ lô dinh dưỡng dịch gần đây có hại cho cơ thể!!
Nếu thật sự có bắp cải xanh chất lượng cao như thế này, chẳng phải cũng có thể sản xuất các loại cây trồng chất lượng cao khác hay sao..."
Giới Trần ngẩng đầu nhìn anh, "Giản Tùy Ngộ, cậu đến còn nhanh hơn tôi tưởng."
Giản Tùy Ngộ gấp gáp, "Đừng nói nhảm, tôi hỏi cậu..."
Giới Trần đứng dậy, chỉ vào cửa phòng Sương Nguyệt, "Cậu nghĩ vì sao tôi lại hẹn gặp ở đây?"
Giản Tùy Ngộ nghi hoặc nhìn cửa phòng, rồi lại nhìn Giới Trần. Hắn gật đầu.
Giản Tùy Ngộ vẻ mặt khó tin, "Cậu chắc chắn?"
Giới Trần gật đầu, "Mấy cây bắp cải đó ở ngay trong phòng Sương Nguyệt, tôi vừa thấy trong đó."
Giản Tùy Ngộ nhướng mày, "Cậu làm sao vào phòng Sương Nguyệt? Cậu đã làm gì cô ấy?
Giới Trần, dù nam nữ bình đẳng, cậu cũng nên chú ý giới hạn, huống hồ cậu còn là người xuất gia!"
Giới Trần "hừ" một tiếng, "Giản Tùy Ngộ, cậu xoay trọng điểm cũng nhanh thật.
Tôi đến đây vì cô ấy không xuất hiện trong buổi huấn luyện hôm nay, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy cô ấy như sắp chết vì kiệt sức.
Tôi sợ cô ấy thật sự chết nên mới đặt cô ấy vào khoang trị liệu."
Giản Tùy Ngộ gật gù, "Thì ra là vậy.... không đúng, rõ ràng Sương Nguyệt không có năng lực tinh thần.
Không có năng lực tinh thần, làm gì có chuyện kiệt sức tinh thần?"
Vừa nói, Giản Tùy Ngộ nhìn về phía Giới Trần, đúng lúc cửa phòng Sương Nguyệt mở ra.
Bộ chiến phục cũ đã bị làm bẩn, cô thay bằng bộ đồ thường ngày mà dì Trần chuẩn bị cho cô: một chiếc áo hoodie trắng sữa, trên mũ còn có hai cái tai thỏ.
Khoảnh khắc cửa mở, ánh mắt của cả Giản Tùy Ngộ và Giới Trần đều tập trung lên người cô.
Sương Nguyệt chớp mắt, "Sao thế?"
Chưa kịp cho cô phản ứng, Giản Tùy Ngộ và Giới Trần mỗi người một bên nâng cô lên.
Giản Tùy Ngộ lạnh lùng, "Đưa đi."
Giới Trần, "OK!"
Sương Nguyệt, "!!! Hai người định làm gì?"
Đến văn phòng phó đội trưởng của Giản Tùy Ngộ, anh mở báo cáo kiểm nghiệm bắp cải xanh mà Giới Trần đã gửi:
Đối tượng kiểm nghiệm: Bắp cải xanh
Chất lượng: S+
Giới thiệu: Cải xanh tươi mọng, mềm mịn, mang hương thơm tự nhiên tuyệt hảo, là món quà tinh túy nhất từ thiên nhiên.
Hiệu quả sử dụng: Sau khi sử dụng, thanh lọc tạp chất trong cơ thể 1% (hiệu quả không nhân lên khi dùng trong cùng thời gian).
Nhìn báo cáo kiểm nghiệm này, quả nhiên, Giới Trần đã thấy bắp cải mà cô trồng.
Cất báo cáo đi, Giản Tùy Ngộ hỏi thẳng Sương Nguyệt:
"Đây là bắp cải xanh do cô trồng?"
Sương Nguyệt gật đầu, "Ừ."
Giản Tùy Ngộ lập tức mỉm cười ôn hòa, khiến Sương Nguyệt lạnh cả sống lưng. Gì đây, Giản Tùy Ngộ bị đoạt hồn rồi sao?
Giản Tùy Ngộ, "Sương Nguyệt, bán đám bắp cải này cho tôi đi. Bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu.
Tôi tính giá 300... không, 500 điểm mỗi cây!
Nếu cô thấy chưa hợp lý, giá có thể thương lượng!!"
Sương Nguyệt không dám tin, "Một cây 500 điểm?"
Giản Tùy Ngộ nghiến răng, "Vậy thì 2000, hoặc 3000? Cô nói con số đi!"
Sương Nguyệt càng ngơ ngác, "Hả?"
Giản Tùy Ngộ giậm chân, nhắm mắt, "10.000 một cây!! Không thể hơn được nữa."
Dù vậy, Giản Tùy Ngộ đúng là cáo già, ngoài miệng nói như thật, giá lại từ 500 nhảy lên 10.000!
Nhưng nghĩ đến chuyện mình vừa nghi ngờ nhân phẩm của Giới Trần, Sương Nguyệt cảm thấy mình đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Chẳng lẽ vì bị chó cắn một lần, mà lại ghét tất cả những chú chó dễ thương trên đời sao?
Nhìn Giản Tùy Ngộ còn đang tự tăng giá, Sương Nguyệt bất chợt mỉm cười:“Nhưng tôi đâu có ý định lấy tiền của đội đâu...”
Cô tưởng rằng nói vậy là đủ để Giản Tùy Ngộ hiểu rằng cô muốn tặng đội miễn phí.
Không ngờ, Giản Tùy Ngộ đột nhiên đứng lên,
Lập tức trượt đến trước mặt cô,
“Nếu cô không muốn tiền, hãy nói xem cô thích ai trong đội.
Một lời thôi, bao nhiêu tôi cũng tìm cho cô.
Muốn một người thì có một người, muốn trăm người cũng không thiếu.
Còn tên hòa thượng này, cô thấy thế nào, tôi tặng cho cô luôn!"
Nói xong, Giản Tùy Ngộ kéo Giới Trần định ném qua cho Sương Nguyệt, cả người Giới Trần bật dậy, "Cậu chán sống rồi đúng không!!"
"Phì!"
Giữa lúc hai người đang cãi nhau, không ngờ Sương Nguyệt lại bật cười thành tiếng.