Tận Thế Kinh Hoàng: Nữ Phụ Pháo Hôi Mở Đầu Với Đạo Cụ Thần Cấp

Chương 22: Sương Nguyệt Bắt Cóc Trần Nguyên Lãng

"Cô ta điên rồi sao?!"

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của Sương Nguyệt trở nên sắc lạnh, đầy quyết liệt như đánh cược tất cả, hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của Trần Nguyên Lãng.

Nhân lúc trận phòng ngự bị rút lui, Sương Nguyệt không chút do dự, phát hiện điểm nối của cả trận phòng ngự, liền dẫn theo Tam Túc Kim Ô lao thẳng về phía phòng tuyến cuối cùng.

Trần Nguyên Lãng và Tô Mạt không thể ngờ rằng, Sương Nguyệt lại liều mạng như vậy!

Ánh mắt kiên định và quyết đoán của cô khiến cả hai đều kinh hãi, khí thế cũng yếu đi ba phần.

Trần Nguyên Lãng gần như mất kiểm soát, hét lớn:

"Bảo vệ tôi! Mau bảo vệ tôi!!"

Tô Mạt vội vàng nép sau lưng Trần Nguyên Lãng, thúc giục:

"Mau ra tay đi!"

Trần Nguyên Lãng hoàn hồn, hét lên:

"Đúng! Đúng! Tất cả mau gϊếŧ chết Sương Nguyệt cho tôi! Gϊếŧ chết cô ta!"

Trong cơn hỗn loạn, hắn lại đưa ra mệnh lệnh sai, khiến đội phòng ngự tầng đầu tiên tưởng rằng Trần Nguyên Lãng yêu cầu họ cũng lao đi truy sát Sương Nguyệt!

Trần Nguyên Lãng từ trước đến nay độc đoán, bạo ngược, người trong đội không ai dám cãi lời. Gần như ngay khi mệnh lệnh được ban ra, đội phòng ngự tầng đầu tiên lập tức tan rã.

Trần Nguyên Lãng mắt đỏ ngầu, hét lên:

"Đồ vô dụng! Một lũ vô dụng!! Mau bảo vệ tôi!!"

"Hừ."

Một tiếng cười nhẹ vang lên, khiến toàn thân hắn lạnh toát, tóc gáy dựng đứng.

Hắn không thể tin được, ngay khoảnh khắc phòng ngự tan rã, Sương Nguyệt đã đứng ngay trước mặt.

Trong tay cô là một con dao sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên theo từng động tác.

Khi Trần Nguyên Lãng kịp phản ứng, con dao sắc bén đó đã kề sát cổ hắn.

"Tất cả thành viên đội chiến đấu nhà họ Trần nghe đây, dừng bắn ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ gϊếŧ Trần Nguyên Lãng ngay tại đây."

Giọng nói của Sương Nguyệt không lớn, nhưng sự bình tĩnh và kiên quyết của cô lại truyền đến từng người một.

Cùng lúc giọng cô vang lên, súng Gatling của Vu Sùng cũng hết sạch đạn.

Thời gian, vừa đúng lúc.

Sương Nguyệt nháy mắt với Vu Sùng:

"Đưa người của chúng ta rút lui trước đi."

Thành viên đội Xích Viêm bị thương rất nặng, cần được điều trị ngay lập tức.

Cửa vào phó bản vẫn chưa đóng, chỉ cần Vu Sùng đưa người qua đó là có thể rời khỏi phó bản an toàn.

"Sương Nguyệt! Cô dám bắt tôi làm con tin?!"

Không chỉ dám bắt anh làm con tin, tôi còn dám gϊếŧ anh nữa đấy. Tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng lên tiếng.

Tôi chỉ là một người bình thường, tâm lý không được tốt, lỡ đâu tay trượt, cắt đứt cổ họng của anh thì sao?"

"Vu Sùng! Nhanh tay lên!"

Vu Sùng lo lắng cho Sương Nguyệt, nhưng cậu cũng hiểu đây là cơ hội tốt nhất mà cô có thể tạo ra.

Cậu hành động nhanh chóng, dưới ánh mắt căm thù của đội chiến đấu nhà họ Trần, lần lượt chuyển bốn thành viên bị thương về phi thuyền chiến đội.

Trên phi thuyền có sẵn bốn buồng chữa trị, vừa đủ cho cả bốn người. Sau khi xác nhận họ không còn nguy hiểm, Vu Sùng không dám chậm trễ, lập tức quay lại phó bản.

"Sương Nguyệt, làm như vậy là cô đang đối đầu với cả nhà họ Trần.

Sao không thả Nguyên Lãng ca ca ra? Tôi nhất định sẽ xin anh ấy tha cho cô."

Tô Mạt ngoài mặt nói lời khuyên nhủ, nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa.

Sương Nguyệt cười mỉa, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cô ta:

"Tô Mạt a ~, bây giờ Trần Nguyên Lãng nằm trong tay tôi, tôi muốn anh ta sống thì anh ta sống, muốn anh ta chết thì anh ta chết.

Cô mà muốn xin tha, thì quỳ xuống cầu xin tôi đi. Cúi đầu dập một trăm cái, tôi sẽ thả anh ta."

Tô Mạt không tin nổi nhìn Sương Nguyệt, tức giận nói:

"Sương Nguyệt! Sao cô có thể nói ra những lời thô tục như vậy?!"

Sương Nguyệt siết chặt lưỡi dao hơn:

"Trần thiếu gia, xem ra Tô Mạt cũng chẳng quan tâm đến sống chết của ngươi.

Trong mắt cô ta, mạng của ngươi còn không đáng giá bằng chút tự trọng của cô ta."

Cảm nhận được lưỡi dao lạnh ngắt kề sát động mạch, Trần Nguyên Lãng hoảng sợ, hắn tuy rất thích Tô Mạt, nhưng trước mặt tử thần, mạng sống vẫn quan trọng hơn nhiều!

"Mạt Mạt! Nếu Sương Nguyệt đã nói như vậy, em mau quỳ xuống xin cô ta đi!

Nếu không phải vì muốn giúp em lấy tinh thạch, anh đã không vào phó bản này, cũng không chọc phải Xích Viêm , bị bắt làm con tin thế này!

Tô Mạt không ngờ Trần Nguyên Lãng lại nói ra những lời như vậy. Cô cắn môi đầy ấm ức:

"Thanh Từ ca ca nói đúng, ngươi quả nhiên không phải người tốt.

Tô Mạt không ngờ Trần Nguyên Lãng lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô ấm ức cắn chặt môi dưới:

"Thanh Từ ca ca nói đúng, anh quả thật không phải người tốt.

Rõ ràng là anh chủ động mời tôi, rắc rối cũng là do anh gây ra, bây giờ lại đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi!"

"Tô Mạt! Tôi thật không ngờ, cô trước giờ chỉ biết chơi đùa tôi thì thôi, tôi cũng nhịn được.

Nhưng bây giờ tôi sắp chết rồi, vậy mà cô thậm chí còn không chịu quỳ xuống cầu xin vì tôi!"

“Tôi tuyệt đối sẽ không quỳ xuống! Đây là giới hạn của tôi, cũng là tôn nghiêm của tôi!”

“Giới hạn? Tôn nghiêm? Khi cô dựa vào đàn ông để lấy tài nguyên, cái giới hạn và tôn nghiêm của cô đâu rồi? Bị chó ăn mất à!!”

"Tài nguyên? Trần Nguyên Lãng, với chút tài nguyên anh cho hôm nay, tôi hoàn toàn chẳng thèm để mắt!"

Sương Nguyệt nhướng mày đầy thích thú. Cô thật không ngờ hai người này lại quay ra cắn xé lẫn nhau.

Cô không ngờ, dù Trần Nguyên Lãng là một kẻ "liếʍ chó", khi dao kề cổ vẫn có thể bừng tỉnh, nhìn rõ bộ mặt thật của Tô Mạt.

Cô nhàn nhã đứng xem, thậm chí còn hứng thú nghĩ: "Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!"

Đội chiến đấu nhà họ Trần dù không dám lên tiếng vì sợ Trần Nguyên Lãng, nhưng nhìn hai vị thiếu gia tiểu thư “đấu đá” nhau như vậy, ai nấy đều tỏ vẻ đầy hứng thú.

Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra.

Kèm theo một tiếng "thét chói tai", mọi người phát hiện trong động tinh thạch bỗng xuất hiện vô số Kim Ô ba chân.

Những con Kim Ô này tấn công tất cả mọi người có mặt, kể cả Trần Nguyên Lãng – người đang bị Sương Nguyệt bắt giữ – cũng không thoát khỏi, bị chúng mổ cho đầu đầy vết thương.

“Sương Nguyệt! Tôi đến cứu cô đây!”

Nghe thấy tiếng của Vu Sùng, Sương Nguyệt lập tức hiểu ra rằng những Kim Ô này đều là ảo ảnh do Vu Sùng triệu hồi.

Cô mạnh tay đâm vào mỗi chân của Trần Nguyên Lãng một nhát, sau đó đẩy hắn về phía Tô Mạt, rồi quay người chạy về phía lối ra nơi Vu Sùng đang đứng chờ.

Vu Sùng mừng rỡ vẫy tay với cô:

“Nhanh lên!”

Nhưng khi đang vẫy, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi:

“Sương Nguyệt!! Cẩn thận!!”

Qua khóe mắt, Sương Nguyệt thấy một con Kim Ô thật sự đã phá vòng vây đuổi theo cô, mục tiêu nhắm thẳng vào cô.

Cô dồn hết sức lực mà chạy, không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Ngay khi cô sắp thoát khỏi phó bản, một luồng nhiệt nóng rực ập tới từ phía sau, lòng cô chùng xuống.

Cô biết, Tam Túc Kim Ô đã đuổi kịp!

Nghiến chặt răng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô mở bảng thông tin của Phong Linh:

[Kỹ năng: Chắn hoàn toàn một đòn chí mạng, đồng thời phản đòn với 120% sát thương lên kẻ tấn công.

Cấp độ: 1 (Độ thuần thục: 1/5)

Thời gian hồi chiêu: 5, 4, 3...]

2, 1.

Ngay khi kỹ năng hồi phục, không màng đến bàn tay Vu Sùng đang đưa ra từ ngoài phó bản, cô đẩy mạnh anh ra ngoài.

Sau đó, cô xoay người, lao thẳng về phía Tam Túc Kim Ô.