Tận Thế Kinh Hoàng: Nữ Phụ Pháo Hôi Mở Đầu Với Đạo Cụ Thần Cấp

Chương 4: Âm Thầm Phục Kích

Tinh thần lực của Giản Tùy Ngộ là cấp S, khả năng phân biệt chân ngôn của anh ta có thể dùng trên tất cả những người và quỷ có tinh thần lực cấp thấp hơn bản thân.

Con người có thể nói dối, quỷ cũng không ngoại lệ.

Khả năng phân biệt chân ngôn giúp anh nhanh chóng chọn ra con đường chính xác để vượt ải.

Chính vì thế anh biết rằng tất cả những lời Sương Nguyệt nói đều là sự thật.

Giản Tùy Ngộ dẫn đội đi sâu vào trong, quả nhiên nhìn thấy những dải lụa trắng như lời Sương Nguyệt đã nói.

Con đường hẹp với những dải lụa trắng bay phấp phới kéo dài đến vô tận.

---

Thành viên đội Xích Viêm nghi hoặc :

- “Không ngờ cô gái tên Sương Nguyệt đó lại nói thật.”

- “Tại sao cô ấy lại nói cho chúng ta bí mật vượt ải, chúng ta với U Minh là đối thủ cạnh tranh?”

- “Nhìn tình cảnh căng thẳng của bọn họ lúc nãy mà còn không rõ? Chắc chắn là cô ấy bị cô lập trong đội.”

- “Haiz, thời buổi này, người bình thường thật sự không có chút tôn nghiêm nào. Nếu cô ấy gia nhập Xích Viêm của chúng ta, chắc chắn sẽ không...”

- “Đừng nói bừa, Xích Viêm chúng ta không có tiền lệ nhận nữ thành viên.”

---

Giản Tùy Ngộ đột nhiên lên tiếng:

- “Không phải không nhận nữ thành viên, mà là chưa gặp được người phù hợp với phong cách của Xích Viêm.”

Thành viên trong đội sửng sốt,

- “Đội phó, Sương Nguyệt hai lần có ý tốt , có nên mời cô ấy gia nhập chúng ta không?”

- “Nhưng có vẻ cô ấy không có ý đó, có lẽ cô ấy đã rời khỏi phó bản rồi.”

---

Giản Tùy Ngộ cắt ngang:

“Hiện tại chúng ta bị tấn công từ cả hai phía, tình thế không có lợi. Nhanh chóng hạ gục BOSS và rời khỏi phó bản mới là điều quan trọng nhất.”

“Rõ!”

---

Dưới sự chỉ huy của Giản Tùy Ngộ, các thành viên đội Xích Viêm dốc toàn lực chiến đấu với hỏa lực gấp đôi.

Bọn họ được huấn luyện chuyên nghiệp, độ chính xác đáng kinh ngạc, có thể nói là không hề lãng phí một viên đạn.

Những viên đạn cải tiến, mang theo tia lửa, toàn bộ đều bắn trúng những dải lụa trắng phấp phới trên không. Điều đáng ngạc nhiên là khi dải vải trắng tưởng như yếu ớt và không có xương bị bắn trúng, nó sẽ phát ra những tiếng kêu kỳ quái.

Các thành viên đội Xích Viêm liếc nhìn nhau, điều này càng khẳng định lời của Sương Nguyệt:

Những dải lụa trắng này chính là phân thân của BOSS con rối!

Giản Tùy Ngộ ra lệnh:

“Tăng cường hỏa lực, chú ý bảo vệ lẫn nhau, không cho BOSS con rối có cơ hội phản công!”

“Rõ!”

Ngay lập tức, con đường hẹp bị nhấn chìm trong khói lửa ngút trời.

...

“Hừ, tôi cứ tưởng cô có bản lĩnh như nào.”

“Không ngờ, dù cô có tự mình tiến cứ bám lấy thì Giản Tùy Ngộ cũng chẳng thèm để ý đến cô.”

“Đúng thế, nếu không thì sao anh ta đi gϊếŧ BOSS lại không dẫn cô theo. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không tự tiểu một bãi mà nhìn lại xem mình là loại người gì!”

Ngay khi Giản Tùy Ngộ rời đi, những kẻ vây quanh nịnh nọt Tô Mạt lập tức buông lời châm chọc Sương Nguyệt.

Lúc nãy, việc Giản Tùy Ngộ đứng ra bảo vệ cô thêm sự tương tác giữa hai người khiến họ ghen tị đến đỏ mắt. Phải biết rằng, trong thời kỳ mạt thế, Giản Tùy Ngộ là người tình trong mộng của bao nữ nhân.

Trước Sương Nguyệt, Giản Tùy Ngộ chưa từng để ý đến bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng lần này, anh lại đứng ra bảo vệ Sương Nguyệt.

Ngay cả Tô Mạt từ đầu đến cuối cũng không nhận được bất kỳ đãi ngộ đặc biệt hay một cái liếc mắt nào từ anh.

Điều này sao có thể không khiến những kẻ xung quanh Tô Mạt phẫn nộ?

Sương Nguyệt không hứng thú phản bác lại những lời chế nhạo đầy đố kỵ này. Cô không có lý do gì để đi cùng đội Xích Viêm, cô đâu phải là thành viên của họ.

Lý do cô chưa rời khỏi phó bản là bởi vẫn còn một mối lo ngại khác.

Con búp bê trong tay Tô Mạt chính là bản thể thật sự của BOSS con rối.

Sương Nguyệt lo lắng rằng biến số này cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết thảm khốc của Giản Tùy Ngộ.

Điều khiến cô cảm thấy chán ghét nhất là sau khi Giản Tùy Ngộ chết, cơ thể anh bị quỷ chiếm giữ, thậm chí còn nảy sinh tình cảm với Tô Mạt.

Con quỷ đó, với khuôn mặt của Giản Tùy Ngộ, điên cuồng gϊếŧ chóc, làm loạn, đồng thời giúp Tô Mạt làm lung lay nội bộ đội Xích Viêm. Mọi thứ giống như một kịch bản được thiết kế để nhân vật chính trở lên mạnh mẽ hơn, hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của nhân vật phụ.

Cuối cùng, con quỷ bị Thẩm Thanh Từ tiêu diệt.

Thẩm Thanh Từ hấp thụ khả năng phân biệt chân ngôn của Giản Tùy Ngộ, trong khi Tô Mạt có được tất cả những đạo cụ mà Giản Tùy Ngộ tích góp được trong suốt cuộc đời của mình. Tình cảm giữa nam nữ chính càng bền chặt, tất cả đều hân hoan.

Tinh ...tinh!

Thất bại của bản thân tất nhiên khiến cô tiếc nuối, nhưng sự thành công của nhân vật chính càng khiến cô đau lòng hơn.

Cùng lúc đó,tiếng đạn pháo từ xa ngày càng dữ dội, dồn dập, báo hiệu biến cố đang xảy ra.

Con búp bê vốn được Tô Mạt ôm chặt trong tay đột nhiên lao về phía một thành viên bình thường bên cạnh cô.

“A!!”

Trong chớp mắt, thành viên đó bị con búp bê hút cạn sinh khí, biến thành một cái xác khô ngã xuống đất.

Sương Nguyệt đứng từ xa, quan sát toàn bộ cảnh tượng này.

Ngay phía sau cô là lối ra khỏi phó bản. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con búp bê hút sạch tinh khí của bốn, năm người trong tiếng hét thất thanh, rồi lập tức lao về phía con đường mà nhóm Giản Tùy Ngộ vừa rời đi, lòng cô chùng xuống.

Nghĩ đến cảnh bọn họ đang dốc toàn lực chiến đấu, lại bị một BOSS con rối mạnh mẽ như vậy tấn công từ phía sau, kết cục chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.

Nhân lúc đội U Minh đang hỗn loạn, Sương Nguyệt không chút do dự đuổi theo nó.

Nhưng vừa chạy được vài bước, cô bị Thẩm Thanh Từ bất ngờ giữ lại. Gương mặt anh ta lạnh lẽo và tăm tối:

“Sương Nguyệt, cô định làm gì?”

Không hề do dự, Sương Nguyệt rút dao găm giấu ở cổ chân, đâm thẳng về phía Thẩm Thanh Từ.

Không ngờ cô lại ra tay bất ngờ và dứt khoát như vậy.

Dao găm cắt qua cổ tay Thẩm Thanh Từ, khiến anh ta buộc phải buông tay.

Dưới ánh nhìn lạnh lẽo và u ám của Thẩm Thanh Từ, Sương Nguyệt nhanh chóng lao về phía con đường nhỏ.

“Thanh Từ ca ca! Anh không sao chứ?”

Tô Mạt hét lên, ánh mắt đầy lo lắng.

Thẩm Thanh Từ nhếch môi cười lạnh lẽo:

“Không sao.”

Nhưng trong đôi mắt anh ta, mây đen âm u đang tích tụ, khiến người khác không rét mà run.

Một lúc sau, anh ta cười nham hiểm, nói:

“Tập hợp đội hình, chúng ta đuổi theo!”

Truy đuổi ngay phía sau BOSS con rối, Sương Nguyệt rút kiếm gỗ đào, cắn đầu ngón tay để máu thấm vào lưỡi kiếm.

Miệng cô liên tục đọc chú, những câu thần chú phức tạp và dài dòng nhưng lại được cô đọc rõ ràng, mạch lạc, không chút ngập ngừng hay sai sót.

Kiếp trước, khi không có năng lực, muốn sống sót, Sương Nguyệt buộc phải nỗ lực hơn bất kỳ ai.

Cô dậy từ tờ mờ sáng mỗi ngày để luyện tập, vung kiếm hết lần này đến lần khác.

Thậm chí ngay cả khi bịt mắt, cô vẫn có thể tấn công chính xác vào các điểm yếu của mục tiêu.

Dù là chú thuật khó nhằn hay dài dòng đến đâu, cô cũng phải luyện đến mức thuộc lòng, trôi chảy đến không còn một chút sai sót.

Tất cả những điều đó chỉ vì một mục tiêu duy nhất: sống sót!

Cô muốn sống! Cô phải sống!

Đầu ngón tay nhuốm máu đỏ tươi, lưỡi kiếm gỗ đào thấm đẫm huyết khí.

Khi câu chú kết thúc, cô nhắm vào điểm yếu của BOSS con rối và tung ra một đòn mạnh mẽ.

Con búp bê đang vội vã trở về hang ổ bị đánh bất ngờ, lập tức ngã xuống đất.

Không cho nó cơ hội phản kháng, Sương Nguyệt lao tới tung những đòn kết liễu.

Mỗi nhát kiếm đều chính xác nhắm vào điểm yếu của nó.

Trong khoảnh khắc, tà khí tản mát, BOSS con rối rơi vào tình trạng không thể chống cự dưới sự kìm kẹp từ hai phía của Sương Nguyệt và đội Giản Tùy Ngộ.

Ngay khi Sương Nguyệt chuẩn bị tung đòn cuối cùng kết liễu BOSS con rối, một giọng nói đầy hiểm độc vang lên phía sau:

“Đội trưởng, thật là đúng lúc chúng ta xuất hiện.”

Lòng Sương Nguyệt chợt trĩu nặng, một dự cảm chẳng lành ập đến.