Những lời chỉ trích tiếp tục dội vào hắn. Lục Thầm nghe mà chỉ thấy buồn cười. Hắn đã sống hai mươi năm ở Địa cầu, không dễ dàng bị lời nói của mấy nhãi con này làm lung lay. Nhưng khi thấy nhóm tiểu trùng kia càng lúc càng quá đáng, hắn quyết định lên tiếng:
“Thật sao? Nhưng xem ra, tao – một thằng phế vật – lại khiến tụi mày phát điên. Có phải không?”
Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự mỉa mai như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bọn chúng.
“Mày… Mày dám!”
“Dám thì sao? Đừng quên, về sau tao sẽ chẳng nhân nhượng tụi mày nữa đâu. Các người chẳng xứng đáng.” Cậu nói, đôi mắt lấp lánh ánh tinh quang, đầy khí thế.
"Tôi hâm mộ các người thật đấy. Bởi vì dù tôi có là phế vật, nhưng dường như các người còn không bằng cả tôi."
Lời đáp trả nhẹ nhàng nhưng lại như một đòn chí mạng. Nhóm tiểu trùng lập tức im lặng, vài kẻ giận đến đỏ mặt. Trong lòng, Lục Thầm âm thầm thề: “Người Trùng tộc có thể yếu đuối, nhưng từ giờ trở đi, mình sẽ không để ai coi thường. Cơ thể này là của mình, và mình sẽ biến nó thành một vũ khí thật sự.”
Lần đầu tiên, Lục Thầm cảm thấy trùng thiết – cái mặt nạ yếu ớt mà nguyên chủ đeo bấy lâu nay – đã hoàn toàn sụp đổ. Và từ đống đổ nát đó, một con người mạnh mẽ và kiên cường đang dần trỗi dậy.
Cậu ta biết Lục Thầm nói nhất định không phải lời hay ý đẹp gì, vì thế liền lập tức chạy đến gần lão sư trùng đực cách đó không xa, khóc lóc kể lể lên: “Lão sư hu hu hu Lục Thầm cậu ấy ức hϊếp bọn em —— cậu ấy còn, còn uy h·iếp trùng đực!!”
Lão sư trùng cái phụ trách dẫn đường cho Lục Thầm vội vả trở lại liền mặt ngốc rồi, bọn nhóc này thường ngày cũng hay khóc lóc kể lể, khuếch đại sự thật, các lão sư nghe thấy cũng rất phiền.
Lão sư vội vã mà nhìn thoáng qua tiểu trùng đực giả bộ ngoan hiền bên cạnh, không rảnh để ý tới tiểu á thư thường ngày hay cáo trạng này: “Nhãi con, sắp đến thời gian thăm hỏi rồi, đường có chút xa, thể lực của nhóc chịu đựng nổi không?”
Nói tới chính sự, Lục Thầm biểu tình nghiêm túc lên, cậu không biết rằng chính mình dùng bộ dáng tiểu ấu tể làm bộ mặt xụ xuống không hề có chút uy h·iếp nào, chỉ khiến cho trùng càng muốn cưng nựng cậu thôi: “Chúng ta đi thôi, lão sư.”
Nói xong, Lục Thầm khẽ cong môi, ánh mắt lướt qua đám đông như một con báo săn. Không cần nói lời nào, khí thế bức người ấy đã khiến Nhan Cũng đỏ bừng mặt, còn định tiếp tục tố giác tội của cậu: “Lão sư, Lục Thầm cậu ấy ——”
Cậu ta định tiếp tục tố cáo, nhưng ánh mắt lạnh lùng của thầy giáo chủ nhiệm đã dập tắt ý định đó. Thầy thở dài, giọng điệu đầy mệt mỏi: "Nhan Cũng, thầy có rất nhiều việc phải làm. Trừ khi cậu bị thương nặng, nếu không đừng làm mất thời gian của thầy và cả lớp." Nhan Cũng cúi đầu, nắm chặt tay, ánh mắt oán hận vẫn dõi theo bóng lưng của Lục Thầm."
Bị ngay lúc lão sư mặt không cảm xúc cắt ngang, ông ấy thấy trận chiến nhỏ này đã kết thúc, tiến lên một bước cong lưng, giống rút củ cải một tay bế Lục Thầm lên, một cái tay khác nhấc cái balo căng phồng lên, nhẹ nhàng gõ lên đầu cậu một cái: “Có thể xuất phát.”
"Lục củ cải" bị một cánh tay cứng như sắt thép vây ở trước ngực, nhịn không được giãy giụa vài cái. Gương mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận xen lẫn xấu hổ. Sức lực của tiểu trùng đực giống như kiến cắn, lão sư trùng cái một chút lông tơ cũng chưa xê dịch, Lục Thầm giãy giụa trong vô vọng, dùng giọng nói ngây ngô của mình mà kháng nghị nói: "Em có thể tự đi!"
Lão sư trùng đực nhẹ nhàng nói: “Nhãi con đừng quậy, chờ lát là tới rồi.”
Vừa nói vừa trừng mắt liếc nhìn lão sư trùng cái cao lớn: “Ông cánh tay cẩn thận một chút, lỡ làm đau nhãi con của chúng ta!”
Lão sư trùng cái trầm mặc không nói, vai lưng cơ bắp lại thả lỏng rất nhiều, không hề chật cứng như tảng đá nữa.
Lão sư trùng đực im lặng, mịt mờ nhìn về phía trước vị trùng cái đang bế tiểu ấu tể ở trong khuỷu tay thật nhẹ nhàng, tiếp tục lên đường.
Lão sư trùng đực vành tai dần hiện lên nhàn nhạt màu đỏ.
Thấy hết cảnh ngụy ấu tể ghé sát vào trên cánh tay trùng cái , lần đầu tiên nhận ra rằng đúng là quy luậy sinh vật, ông nhìn trước mặt giống cái không nói tiếng nào, vẻ mặt tự cho là lạnh lùng âm trầm, thực tế lại ngây ngô như thế.
Còn rất ngọt.
Hai vị lão sư đưa nhãi con đến cửa phòng giám sát, vỗ vỗ đầu nhỏ của cậu: “Nhãi con, thầy chỉ có thể đưa đến nơi này, trong chốc lát nhóc trực tiếp quét vân tay từ thang máy đi lầu 17, phòng thăm hỏi ở ngay tầng đó.”
Lục Thầm cúi đầu cảm ơn vị lão sư trùng đực tốt bụng cùng với vị lão sư trùng cái sức lực lớn vô cùng, tự mình khiên balo hự hự mà chui vào thẳng thang máy, nhón mũi chân tích một tiếng xác nhận vân tay, hệ thống thang máy lập tức vận chuyển, đem cậu đưa đến tầng lầu được chỉ định.