Cá Mặn Giả Chết Sau Khi Công Lược Phản Diện Điên Phê

Chương 11: Giờ lành đã đến, vào động phòng thôi

Nó vừa định kể về những tội ác khét tiếng của Túc Yếm Phùng thì Vân Hoành Ba bất ngờ hỏi: "Kết khế ước đạo lữ cần những gì?"

"Sinh thần bát tự tương sinh tương hợp, sau đó dùng linh lực và máu đầu tim dung hợp thành khế ước."

Vân Hoành Ba suy nghĩ: "Vậy làm sao Thủ tôn lấy được máu đầu tim của Túc Yếm Phùng?"

Hệ thống giật mình, mã nguồn của nó như bị xáo trộn bởi sự nhạy bén của nàng.

Vân Hoành Ba không hỏi thêm, lại tiếp tục: "Trong nguyên tác, "Vân Hoành Ba" có kết cục ra sao?"

Nàng chưa đọc được đến cuối truyện đã lên cơn đau tim, nhưng qua bình luận biết rằng kết cục của nữ phụ vô cùng bi thảm.

Hệ thống bắt đầu hăng hái kể lể: "Túc Yếm Phùng tu luyện một loại công pháp rất tà ác, không hấp thu ma khí hay linh lực mà dùng khí âm sát để luyện công.

"Tiên Minh không biết điều này, đưa cô đến đó, vốn định dùng khí âm sát của cô để gϊếŧ hắn, ai ngờ lại giống như tự tay dâng cho hắn một cái "pin sạc".

"Cô đến Ma vực thì bị ma thú tấn công, lúc nguy cấp phản diện xuất hiện một cách vô cùng hoành tráng. Cô bị tuyệt cảnh làm cho động lòng, hảo cảm tăng vùn vụt.

"Cuối cùng... hắn ép cô trở thành lô đỉnh, liên tục hút âm sát khí, khiến cô hình hài tiều tụy, già yếu mà chết ở tuổi 23."

Vân Hoành Ba bật cười: "Thật thảm, thật thảm."

Bên ngoài, tiếng bước chân của hình nhân giấy trên tuyết phát ra âm thanh "két két."

Nàng vén rèm kiệu nhìn ra, liền bị gió lạnh và tuyết trắng tạt đầy mặt.

Ma vực Tứ Vực, cuối cùng cũng đến nơi.

Trong ký ức của nguyên chủ, Ma vực là nơi đầy rẫy những truyền thuyết kinh dị: hung thú, ma thú khát máu, nền đất trải dài bằng những bộ xương trắng, kéo thẳng tới Ma cung của Túc Yếm Phùng.

Khi nàng đang lật lại ký ức, chiếc kiệu đột nhiên rung nhẹ rồi dừng lại.

Bên ngoài, có tiếng nói âm u vang lên trước sau, kèm theo tiếng cười kỳ quái:

"Giờ lành đã đến, vào động phòng thôi."

Cùng với tiếng nói cuối cùng vừa dứt, những phù văn dày đặc quanh kiệu hoa đột nhiên tan biến. Hai hình nhân giấy như quả bóng bị xì hơi, mềm nhũn rồi rơi xuống, lơ lửng trong không trung trước khi bị gió thổi bay.

Cánh cửa kiệu bật mở, gió tuyết cuộn vào, làm vạt váy của Vân Hoành Ba khẽ bay lên. Một tấm giấy mỏng bị cuốn vào trong kiệu, hiện rõ khuôn mặt được vẽ bằng chu sa, vừa kỳ quái vừa đáng sợ, đối diện thẳng với nàng.

Hệ thống bị khuôn mặt này làm giật mình. Ngược lại, Vân Hoành Ba vẫn điềm nhiên, đánh giá: "Màu má hồng tô cũng được đấy."