Editor: Hye Jin
____________
Diệp Nam Y nhìn các bài viết hướng dẫn trên mạng, càng xem càng thấy rối rắm.
Dù sao thì cũng chẳng ai từng xuyên không thật sự đâu, chỉ toàn là mấy ý tưởng do mọi người tưởng tượng ra.
Nhưng “công phu không phụ lòng người,” Diệp Nam Y đọc được một tin rằng vào những năm 70, muốn mua đồ gì cũng phải có phiếu. Ngay lập tức, cô nghĩ ra được mình cần mua gì.
Cứ thế, gõ rồi xóa, Diệp Nam Y tạo ra một danh sách dài.
Sau khi làm xong mọi thứ, trời đã gần sáng. Cơ mà thời gian không chờ đợi ai, Diệp Nam Y vội vàng cưỡi chiếc xe máy điện nhỏ của mình đi đến chợ đầu mối.
Tại sao lại là chợ đầu mối? Vì ở đó đồ rẻ hơn. Tiền bạc có hạn, cô không còn cách nào khác.
Đến nơi, cô cầm danh sách tìm cửa hàng bán vải.
Chủ cửa hàng nhìn thấy có khách, hồ hởi chạy ra giới thiệu:
“Cô gái, chỗ tôi đây là cửa hàng lâu năm, chất lượng cô yên tâm. Kiểu dáng, mẫu mã đủ cả, muốn gì cũng có.”
Diệp Nam Y không vòng vo:
“Ông chủ, tôi muốn mua một ít vải kiểu cũ, cần số lượng lớn, ông có không?”
Chủ cửa hàng nghe xong ngây người. Đây là lần đầu tiên ông thấy một khách hàng nhắc đến “số lượng lớn” mà trông lại chẳng giống nhân viên mua hàng của cửa hiệu nào cả.
Thấy chủ cửa hàng không đáp, Diệp Nam Y tưởng không có, chuẩn bị xoay người rời đi.
Ông chủ bừng tỉnh, vội nói: “Đừng đi vội! Không giấu gì cô, trong kho tôi có tích trữ, cô theo tôi xem thử đi. Tôi để nửa giá cho cô.”
Thời gian gấp gáp, Diệp Nam Y theo ông chủ đi đến kho hàng.
Kho rất lớn, ông dẫn cô đến một góc được phủ bạt.
“Khụ khụ, khụ khụ.”
Khi ông chủ vén tấm bạt lên, bụi bay mù mịt khiến Diệp Nam Y ho sặc sụa.
“Xin lỗi nhé, để lâu nên bụi nhiều, nhưng cô yên tâm, vải vẫn còn tốt lắm.”
Vừa ho khan, ông chủ vừa giải thích.
Diệp Nam Y không quan tâm đến bụi bặm, cô chỉ lo vải không đúng ý mình.
May mắn thay, ông chủ nói thật. Sau khi kiểm tra một lượt, cô phát hiện vải thực sự phù hợp, nhìn đúng phong cách của những năm 70.
“Ông chủ, tôi lấy hết.” Diệp Nam Y dứt khoát quyết định.
Lần này đến lượt ông chủ mừng như bắt được vàng. Không ngờ có người mua hết cả đống hàng tồn.
“Cô gái, lô hàng này ban đầu tôi định giá 2 vạn, giờ tôi để hết 1 vạn cho cô."
Nghe xong, Diệp Nam Y giơ ngón cái và ngón trỏ ra, nói:
“8 ngàn, được thì bán, giao hàng tận nơi giúp tôi."
Ông chủ hào sảng đồng ý, khiến Diệp Nam Y hơi hoài nghi nhân sinh, nghĩ bụng đáng ra mình nên trả giá thấp hơn nữa.
“Giờ tôi sẽ đặt cọc 2.000 tệ, tối nay tôi gửi địa chỉ kho, ông chủ giao qua cho tôi nhé!”
Sau khi xong việc này, cô lại lặp lại cách thức cũ để mua gạo, dầu ăn, bột mì, gia vị, và các vật dụng sinh hoạt khác, gần như đã chuẩn bị đầy đủ.
Khi nhìn danh sách đồ đã được đánh dấu hoàn thành, Diệp Nam Y thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, bên môi giới bất động sản gọi đến báo rằng căn hộ của cô đã có người muốn mua với giá 40 vạn.
Không do dự, cô lập tức đồng ý, chỉ yêu cầu được ở lại thêm một tháng, bên mua cũng đồng ý.
Xong việc nhà cửa, cô nghĩ đến việc trữ thêm thịt.
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô gọi điện cho Tiểu Kiều:
“Tiểu Kiều, tớ nhớ nhà cậu có một kho hàng ở gần bến tàu, có thể cho tớ thuê dùng tạm không?”
Tiểu Kiều bên kia đầu dây lập tức đồng ý mà không hỏi nhiều, còn bảo cô đến lấy chìa khóa.
Sắp xếp xong kho hàng, Diệp Nam Y gửi địa chỉ kho hàng cho các chủ cửa hàng ở chợ đầu mối, dặn họ giao hàng vào chiều hôm sau.
Vì sao phải là buổi chiều? Bời gì thời gian có chút vội, buổi sáng thứ hai cô mới nhận được tiền bán nhà, chứ không không đủ tiền trả.