Mặt trời gay gắt treo cao trên bầu trời, thiêu đốt mặt đất. Con đường đất vàng đã nứt nẻ vì nắng nóng.
Thời tiết này chẳng ai muốn ra đường, ngay cả những đứa trẻ ăn xin trên phố cũng sớm tìm chỗ trốn nắng. Bỗng nhiên, từ cuối con đường dài xuất hiện một đoàn người đi khập khiễng, khoảng hơn trăm người, có nam có nữ, có già có trẻ, có mập có gầy, nhưng điểm chung là họ đều mặc áo tù màu trắng, trên người đeo xiềng xích và cùm chân nặng trịch. Có lẽ vì xiềng xích quá nặng, hoặc có lẽ vì trời quá nóng, đoàn người di chuyển rất chậm. Nhưng dù vậy, không ai dám dừng lại, bởi vì những tên lính canh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nếu dám dừng lại, roi của đám lính canh nhất định sẽ giáng xuống.
Trên đường hiếm hoi có vài người trông thấy đoàn người này đều tránh xa, bởi vì ai cũng nhận ra đây là đội ngũ phạm nhân bị lưu đày.
Sự thật cũng chính là như vậy, đây chính là tộc nhân của Thời thị, bị lưu đày vì Thời Hàn Lâm đã xúc phạm đến Thánh thượng.
"Cái gì? Ngươi hỏi Thời Hàn Lâm nào?"
Đương nhiên là Thời Hàn Lâm người trung thành tuyệt đối với vị tiểu hoàng đế của triều đại trước, người đã mắng lúc tân hoàng đăng cơ: “Phiên vương phản nghịch, bất hiếu bất trung, không xứng làm vua!”
Không thể phủ nhận, Thời Hàn Lâm quả là một đại thần trung thành nhất của tiểu hoàng đế triều trước, ngay cả khi bị tân hoàng nổi giận sai thị vệ lôi đi xử tội, ông vẫn không quên lớn tiếng: “Dù gϊếŧ ta, dù tru di cửu tộc ta, ta cũng không thay đổi lời nói, Yến Vương ngươi không xứng làm vua!”
Ừm, nếu vị tiểu hoàng đế đã xuống âm phủ nghe được câu này chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng với tư cách là một trong cửu tộc còn sống của Thời Hàn Lâm, Thời Thu Thủy rất muốn chửi bậy…
May mắn thay, dù tức giận nhưng tân hoàng vẫn chưa mất lý trí, không ra lệnh gϊếŧ Thời Hàn Lâm. Tuy nhiên, thánh thượng nổi giận, tội chết có thể miễn, tội sống khó tránh, cửu tộc của Thời Hàn Lâm – toàn bộ gia tộc Thời thị, mấy trăm người – đều bị phán tội lưu đày đến Lĩnh Nam.
Đó chính là nguồn gốc của đoàn người phạm nhân này.
Dưới ánh nắng gay gắt, những người bị lưu đày đều cảm thấy khó chịu, chỉ vì sợ những tên lính canh cầm roi nên mới cố chịu đựng. Nhưng sự chịu đựng cũng có giới hạn, một đại nương mặt tròn đã đạt đến giới hạn chịu đựng, bà ta đột nhiên ngẩng đầu, chửi bới người thân của Thời Hàn Lâm đi ở phía trước nhất, mắng bọn họ tại sao để Thời Hàn Lâm xúc phạm thánh thượng, khiến cả gia tộc Thời thị bị lưu đày.