Sinh Tồn Trên Biển, Cô Nghe Được Tiếng Lòng Của Vạn Vật

Chương 2: Khu vực 0999

Nghĩ đến đây, Tần Chiêu cười khổ, nếu vậy thì, người kia cũng chẳng tính sai.

Cô định thần, dời mắt xuống hàng cuối cùng trên bảng thông tin:

[Giá trị năng lượng: 0/100] (Cảnh báo, vui lòng bổ sung năng lượng kịp thời.)

Chỉ số này lại bằng 0? Nhưng cách bổ sung năng lượng thì lại không được nhắc đến.

Ngoài ra, còn có vài mục bị khóa, không rõ thuộc tính gì.

Tần Chiêu chuyển sang mục [Ba lô], bên trong ngoài cây cần câu thì trống rỗng, còn chẳng có lấy một chai nước.

Nghĩ vậy, Tần Chiêu không khỏi khẽ liếʍ đôi môi khô khốc.

Ba lô chỉ có 10 ô, mỗi ô chỉ chứa được một loại vật phẩm, có thể xếp chồng tối đa 99 đơn vị.

Nếu muốn mở rộng thêm ô, cần nâng cấp ba lô. Nhưng cách nâng cấp hiện vẫn bị khóa.

Tần Chiêu vừa tự hỏi vừa mở mục [Cửa hàng].

Trong đó có đủ các loại vật phẩm từ thức ăn, vũ khí, nguyên liệu đến sách, nhưng tất cả đều là màu xám, còn in lên một cái khóa to, hiển thị tạm thời không thể mua.

Nếu không mua được thì cô không tốn thời gian xem nữa, bắt đầu mở mục [Khu giao dịch] ra xem.

Trong [Khu giao dịch] quả thật có một số vật phẩm, nhưng toàn những thứ kỳ quặc như cành cây, quần đùi, còn có một vốc nước biển, không rõ ai là người đăng bán.

Thấy không tìm được thông tin cần thiết, cô mở mục [Trò chuyện].

Bên trong có ba phần, khu vực, quốc gia, và toàn cầu. Trước mắt chỉ có phần trò chuyện khu vực được mở khóa, quốc gia và toàn cầu đều bị khóa lại.

Vừa vào trò chuyện khu vực, dòng tin nhắn tung bay như đốm nổ hiện lên trước mắt cô.

[Khu vực 0999, số người trực tuyến: 5000/5000]

[Mẹ Gián Sεメy: Cứu mạng! Đây là đâu vậy? Trò chơi sinh tồn gì chứ! Chúng ta có còn quay lại được không?]

[Xem Nhẹ Sống Chết: Lầu trên à, nghĩ thoáng chút đi. Nơi này ít ra còn tốt hơn Trái Đất nhiều, nhìn xem nước biển kìa, trong xanh thật! Uống một hớp, ặc, sao mặn vậy!]

[Thu: Nước biển không mặn chẳng lẽ còn ngọt được à? Chắc đằng ấy thi rớt môn lịch sử Địa Cầu cổ chứ giề?]

[Xem Nhẹ Sống Chết: Hừ, làm sao mà rớt được! Tôi chỉ quá ngạc nhiên nên chưa kịp phản ứng thôi!]

[Trâu Thành Thật: Há há há! Mấy người đúng là đồ ngốc! Có thời gian ngồi tán gẫu thế này, tôi đã câu được mấy cái rương rồi!]

Nói xong, người đó còn gửi kèm một bức ảnh, trong đó là một chiếc rương gỗ đã được mở, bên trong có một chai nước khoáng và một ổ bánh mì nhỏ.

Khi bức ảnh vừa được đăng, khu vực trò chuyện lập tức sôi nổi, kéo theo nhiều người đã câu được rương tham gia.

[Tam Thiên Nương Nương: Trời má! Mấy người âm thầm cạnh tranh với tôi đó hả? Không nói nữa, tôi đi câu vật tư đây!]

Ngoài các loại thức ăn và nước uống, có một người dường như cực kỳ may mắn, câu được hẳn một chiếc cần câu trong rương.

[Mời Gọi Tôi Là Trùm Xui Xẻo: Hây dà, đúng là thời vận đổi thay!]

[Mẹ Gián Sεメy: Cái đồ số má chết bầm!]

[Họ Lâm Tôi Đây: Người anh em à, cần câu đổi không? Tôi dùng 10 chai nước và 2 thùng mì tôm đổi với anh bạn!]

[Lá Rụng Không Về: Tôi ra giá một con dao găm!]

[Mời Gọi Tôi Là Trùm Xui Xẻo: Chỉ trưng bày, không bán!]

Câu nói này thoáng chốc khiến người đó nổi bật.

Nhìn kênh trò chuyện càng lúc càng náo nhiệt, Tần Chiêu lại đưa tay lau mồ hôi không ngừng chảy trên mặt, sau đó cố nuốt khan một ngụm nước bọt.

Nóng quá, khát quá.

Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn mặt trời rực lửa không ngừng tỏa nhiệt trên cao. Cô biết, cơ thể yếu ớt với chỉ số thể chất bằng 1 của mình đang kháng nghị dữ dội.