Năm phút sau, trong ngõ không còn một người sống nào ngoài Khổng Nam và Miêu Kỳ Kỳ.
Hai người ăn ý bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Miêu Kỳ Kỳ ra đầu ngõ cảnh giới, Khổng Nam ở bên trong thu đá và vật tư trên người những người kia.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Miêu Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, quay đầu hét lớn: "Khổng Nam! Chạy nhanh! Động đất rồi!"
Khổng Nam không kịp thu dọn số vật tư chưa kịp cất vào không gian, liền chạy ra khỏi ngõ.
Cảm giác rung lắc ngày càng mạnh, Khổng Nam và Miêu Kỳ Kỳ nắm tay nhau lảo đảo chạy về phía bãi đất trống.
Những ngôi nhà xung quanh sau thời gian dài ngâm nước, phơi nắng đổ sập liên tiếp như những quân cờ domino.
"Khổng Nam! Cẩn thận!"
Miêu Kỳ Kỳ hét lớn một tiếng, đẩy Khổng Nam ra sau lưng mình, ngay sau đó, một tòa nhà cao tầng đổ sập, chôn vùi cả hai trong đống đổ nát.
...
......
Mùa hè oi ả, tiếng ve sầu và chim hót. Trong lớp học nóng nực, đám học sinh tụm năm tụm ba chơi đùa.
Khổng Nam đứng trên bục giảng, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.
Đây là.... giấc mơ trước khi chết sao?
Buổi trưa nắng đẹp, lớp học ồn ào, những người bạn học tràn đầy sức sống...
Mọi thứ, mọi thứ đều chân thực đến vậy, không hề có một chút dấu vết nào của tận thế.
Nhưng cô đáng lẽ đã chết rồi mới phải, chết trong trận động đất kinh hoàng đó.
Đột nhiên, cô cảm thấy một luồng gió mạnh từ phía sau, theo phản xạ, Khổng Nam không quay đầu lại mà túm lấy cánh tay định tấn công mình, sau đó dùng khuỷu tay đánh mạnh về phía sau.
"Khụ khụ, Khổng Nam, cậu làm gì vậy?" Miêu Kỳ Kỳ nhăn mặt ôm ngực.
Nghe thấy giọng nói của Miêu Kỳ Kỳ, toàn thân Khổng Nam run lên, sau đó quay người ôm chặt lấy Miêu Kỳ Kỳ.
Cô nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà chảy ra.
Trận động đất đó, Miêu Kỳ Kỳ đã bảo vệ cô, còn bản thân cô ấy thì bị thép và đá đè chết. Còn cô, cũng không may mắn hơn, bị đá đập gãy cả hai chân, vì mất quá nhiều máu mà chết.
Cô quen biết Miêu Kỳ Kỳ năm 16 tuổi, hai năm cấp ba, hai năm đại học, cộng thêm sáu năm hỗ trợ lẫn nhau trong thời mạt thế.
Mười năm trọn vẹn bên nhau.
Chỉ có trời mới biết khi cô nhận ra Miêu Kỳ Kỳ đã chết, cô đã có tâm trạng như thế nào.
Cha mẹ cô ly hôn, mỗi người lập gia đình riêng, từ nhỏ cô đã bị cha mẹ bỏ lại cho bà ngoại ở quê xa nuôi dưỡng. Đến năm 15 tuổi, người bà duy nhất bầu bạn với cô cũng qua đời vì bệnh tật.
Một mình cô đơn, cô được Miêu Kỳ Kỳ đón về nhà, từ đó, Miêu Kỳ Kỳ chính là cứu tinh trong cuộc đời cô.
Miêu Kỳ Kỳ là á quân tán thủ của tỉnh G, dáng người cao ráo, toàn thân cơ bắp, tính cách hào sảng.