Linh Dị: Xuyên Về Hiện Thực, Phụ Bản Tà Thần Cũng Đi Theo

Chương 45

Lần này Lộ Hào tự mình tỉnh dậy.

Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa, trên mặt phủ một lớp băng giá.

“Lộ Hào, là Quý Nhiên, Quý Nhiên gặp chuyện rồi, chúng ta có nên đi cứu cậu ấy không?”

“Cậu chắc chắn đó là cậu ta thật sao?” Lộ Hào hỏi lại.

Nghĩ đến tình hình hiện tại, Hứa Nghi do dự.

Nếu ngoài cửa không phải là Quý Nhiên, bọn họ mở cửa đi ra ngoài chẳng phải rất nguy hiểm sao.

Nhưng nếu ngoài cửa thực sự là Quý Nhiên thì sao?

Bọn họ thực sự không đi cứu sao?

Hứa Nghi đang suy nghĩ, thì nghe thấy trên hành lang lại có thêm hai tiếng kêu cứu.

Lần này giọng nói cũng quen thuộc, hóa ra là Hoắc Dịch Lẫm và Ngô Hạo.

Tiếng kêu cứu của ba người vang lên liên hồi, chát chúa.

Muốn ngủ cũng không thể ngủ được nữa, trừ phi Lộ Hào tự đâm thủng tai mình ngay bây giờ.

Trên hành lang, Hoắc Dịch Lẫm kéo Ngô Hạo chạy trốn.

Một chiếc ô đen đuổi theo phía sau bọn họ, bên trong chiếc ô mở ra một khuôn mặt người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ với vẻ mặt dữ tợn.

Mái tóc đen từ trong ô lan ra, rất nhanh đã quấn quanh cổ Ngô Hạo.

“Cứu… cứu mình.” Ngô Hạo khó thở, chỉ cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Hoắc Dịch Lẫm quay đầu lại định giúp đỡ, thì bản thân cũng bị quấn lấy.

Thấy hai người sắp bị chiếc ô đen cuốn vào, trong bóng tối đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh.

Lộ Hào bày ra vẻ mặt không hài lòng cầm cây gậy sắt xuất hiện trước mặt chiếc ô đen, không chút do dự vung gậy đánh vào mặt chiếc ô đen.

Gậy đánh trúng mặt, lực rất mạnh.

Chiếc ô đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời buông lỏng Hoắc Dịch Lẫm và Ngô Hạo.

Hai người bò dậy từ trên mặt đất, thì thấy Lộ Hào đang cầm gậy đánh chiếc ô đen một trận điên cuồng.

Trong chốc lát, bầu không khí kinh khủng xung quanh tràn ngập.

“Đệt, lão Hoắc, Lộ Hào đáng sợ quá.” Đáng sợ hơn cả quỷ trong phụ bản.

“Nhìn cách cậu ấy đánh quỷ, mình cũng thấy đau.”

“Nhìn cái gì, mau giúp đỡ đi.”

Hoắc Dịch Lẫm hít sâu một hơi, thấy thùng rác nằm ở một bên, liền cầm lên rồi lao tới.

Ngô Hạo cũng theo sau, xung quanh không có dụng cụ gì tiện tay, đành phải vung nắm đấm lao lên.

Lộ Hào đâu cần hai người Hoắc Dịch Lẫm giúp đỡ. Đến khi bọn họ đến gần, Lộ Hào đã thu gọn chiếc ô đen, ném xuống đất rồi giẫm lên nó.

Giữa đêm khuya phát điên, làm phiền cô thì đều đáng chết!

“Không sao rồi.” Thấy hai người Hoắc Dịch Lẫm đi đến đến, Lộ Hào mới dừng lại.

Hoắc Dịch Lẫm và Ngô Hạo lại lặng lẽ lùi lại hai bước, vẻ mặt kinh hãi.