Linh Dị: Xuyên Về Hiện Thực, Phụ Bản Tà Thần Cũng Đi Theo

Chương 42

Đêm khuya, đại sảnh khách sạn.

Cây dù đen từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt xám trắng méo mó bên trong.

Bà chủ nhìn khuôn mặt một lúc, duỗi ngón tay, chọc chọc trán nó.

"Mày muốn tìm cô ta báo thù sao?"

Trước tiên khuôn mặt phát ra một tiếng “ưm”, rồi khẽ cười khúc khích.

Tất nhiên là muốn rồi, nó định lột da cô gái đó làm một chiếc ô mới, nhuộm đỏ tươi từ trong ra ngoài, rồi treo ngay giữa sảnh lớn, để cho những người khác xem hậu quả khi dám bắt nạt nó!

Trong phòng, Hứa Nghi vì lo lắng bà chủ sẽ tìm đến nên ngủ không yên giấc.

Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Nghi vô thức mở mắt.

Một hồi tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc” vang lên,

Có người đến rồi!

“Lộ Hào, Lộ Hào, ngoài cửa có người!” Hứa Nghi quay người đẩy Lộ Hào.

Nhưng không hiểu sao, Lộ Hào vẫn không phản ứng gì.

Hứa Nghi sợ hãi, cô ta lo lắng người ngoài cửa sẽ đột nhiên xông vào, vô thức nắm chặt cây gậy kim loại đặt bên cạnh.

Cây gậy được tháo ra từ giá treo quần áo, theo lời Lộ Hào, tuy nhìn có vẻ nhẹ nhưng đánh người rất đau.

“Cộc cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, ngày càng mạnh hơn, ngày càng gấp gáp hơn.

Lòng bàn tay Hứa Nghi toàn là mồ hôi lạnh, cô ta lại cố gắng gọi Lộ Hào dậy. Dùng hết sức đẩy cô.

“Lộ Hào, tỉnh dậy đi Lộ Hào.”

Cuối cùng, Lộ Hào cũng cử động, nhưng khi quay đầu lại thì lại lộ ra khuôn mặt của bà chủ với nụ cười kỳ quái.

Hứa Nghi hét lên một tiếng, cây gậy sắt trong tay lập tức giáng xuống về phía Lộ Hào.

Một bàn tay đột ngột ngăn cản hành động của Hứa Nghi.

“Sao thế?” Lộ Hào mở mắt, đáy mắt đầy vẻ khó chịu vì bị đánh thức.

Hứa Nghi hít sâu một hơi, “Lộ Hào, lúc nãy tôi thấy mặt cậu biến thành mặt bà chủ, sợ chết khϊếp.”

Lộ Hào lau mặt, có vẻ như Hứa Nghi bị ảnh hưởng bởi sát khí xung quanh.

Lộ Hào ngồi dậy, tiếng gõ cửa bên ngoài đã biến thành tiếng đập cửa.

“Đùng đùng đùng——”

Lần này giống như đang dùng vật nặng đập cửa vậy.

“Đừng lo, cô ta không vào được đâu.” Lộ Hào nhìn về phía cửa.

“Thật không?” Hứa Nghi không nhịn được run rẩy.

“Ừm, chỉ cần cô không mở cửa, cô ta sẽ không vào được.” Cô đã bố trí khá nhiều bùa chú trong phòng, chỉ cần không chủ động mở cửa, những thứ bên ngoài sẽ không thể nào vào quấy rầy cô.

Nghĩ vậy, Lộ Hào kéo chăn lên, “Ngủ đi.”

Hứa Nghi run rẩy nhìn Lộ Hào, bây giờ là lúc ngủ sao? Cô ấy làm sao mà ngủ được chứ!

Tiếng đập cửa kéo dài gần nửa tiếng mới im bặt.