Kiếp trước cô ta chính là chết trong phụ bản này, nếu không có đạo cụ thì cô ta thật sự có thể bình an rời khỏi phụ bản này không?
Quý Nhiên lần đầu tiên nghi ngờ bản thân.
Cô ta là trọng sinh vào một tuần trước, kiếp trước cô ta chết trong phụ bản cổ trấn này, còn đám Lộ Hào, Hứa Nghi thì sống sót rời khỏi đây.
Để tránh kết cục chết chóc, cô ta vốn định ở nhà tránh nguy hiểm, nhưng vừa nghĩ đến kiếp trước ngay cả phế vật như Lộ Hào cũng có thể sống sót rời đi, chỉ riêng cô ta chết ở đây thì liền hận không thể kéo đám Lộ Hào, Hứa Nghi, Ngô Hạo cùng chết.
Sao bọn họ lại có thể sống sót?
Cô ta không cam lòng!
Có ký ức kiếp trước, lần này dù có mạo hiểm, cô ta cũng phải để đám người Lộ Hào chết ở đây mới được.
Hơn nữa về sau đều phải sống trong thế giới có thể mở ra phụ bản trò chơi bất cứ lúc nào, cô ta biết mình cần phải có đạo cụ cứu mạng bên người mới sống sót lâu dài.
Quý Nhiên biết trong phụ bản cổ trấn có một đạo cụ cứu mạng như vậy.
Kiếp trước đạo cụ này là do Lộ Hào lấy được.
Quý Nhiên không hiểu sao đạo cụ lại rơi vào tay Lộ Hào, rõ ràng cô ở phương diện nào cũng không bằng mình.
Để lấy được đạo cụ đó, Quý Nhiên mới quyết định lên kế hoạch cho chuyến du lịch này, còn lên kế hoạch để Lộ Hào chết trong phụ bản.
Chỉ là không ngờ theo phụ bản mở ra, sự phát triển của mọi việc dần vượt quá nhận thức của cô ta, Lộ Hào không chỉ tính cách giống như thay đổi thành người khác, thậm chí còn trở nên vô cùng lợi hại.
Quý Nhiên tức đến nghiến răng, nhưng trên mặt chỉ có thể làm ra vẻ lo lắng cho Lộ Hào.
Lộ Hào tốt nhất đã xảy ra chuyện.
Lúc Hoắc Dịch Lẫm đang định đi tìm người thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa phòng ăn.
Bốn người đồng thời ngẩng đầu lên, liền thấy Lưu Thành dẫn theo một đội người đi vào.
Sắc mặt của mấy người này đều không tốt, trạng thái mệt mỏi, giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
Lưu Thành là người đầu tiên ngồi xuống, anh ấy nhìn quanh, xác định không thấy Lộ Hào mới hỏi: "Lộ Hào đâu?"
"Chúng tôi cũng đang tìm cậu ta." Ngô Hạo ngẩng đầu lên, lầm bầm.
Bọn họ cũng muốn biết Lộ Hào đi đâu rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác.
"Lưu ca, chẳng lẽ cô ấy bị bỏ lại ở chỗ đó rồi?" Người bên cạnh Lưu Thành nhỏ giọng hỏi.
Tối hôm qua bọn họ theo gợi ý mà Ngô Nhân để lại đi tìm đồ vật, nào ngờ cô gái nhỏ kia cũng ở đó.
Nhưng sau đó Lưu ca nói cô gái nhỏ kia đã giúp đỡ rất nhiều, anh ấy vốn còn muốn đích thân cảm ơn cô, nào ngờ người cứ thế biến mất.
Không thấy Lộ Hào, Lưu Thành không nhịn được cau mày.