Linh Dị: Xuyên Về Hiện Thực, Phụ Bản Tà Thần Cũng Đi Theo

Chương 31

Chưa kịp để Lộ Hào phản ứng, từ đống đổ nát đột nhiên lao ra vài bóng người.

“Lộ Hào?”

Trì Nhuệ từ đống đổ nát lao ra liền thấy Lộ Hào đang đứng ở phía đối diện đang định quay người.

Cô gái nhỏ mặt không biểu cảm đứng trong mưa, nhìn thoáng qua còn đáng sợ hơn cả quỷ quái.

“Mau chạy!” Không kịp giải thích, Trì Nhuệ nói xong đã chạy qua bên cạnh Lộ Hào, phía sau là Lưu Thành và vài người khác.

Phía sau bọn họ, một con quỷ quái khổng lồ đuổi theo.

Toàn thân con quỷ quái màu đỏ sẫm, hình dáng tương tự như những con quỷ quái cầm ô mà Lộ Hào đã nhìn thấy trước đó, chỉ là kích thước lại to gấp nhiều lần những con quỷ quái đó.

Trên người nó đầy mạch máu cơ bắp, khi di chuyển, những mạch máu màu xanh đen không ngừng rung động, máu đen bắn tung tóe.

Quả nhiên đám người Lưu Thành đã biết một số điều gì đó, nếu không thì cũng sẽ không nửa đêm chạy đến chỗ này, lại còn gây sự với quỷ quái trong khu vực cấm.

Lộ Hào mắng thầm mấy người này tự tìm đường chết, lập tức tranh thủ trước khi đám người Lưu Thành vượt qua mình mà lao đi.

Ngay khi Lộ Hào sắp chạy ra khỏi con phố này, liền nghe thấy phía trước đột nhiên truyền đến hai tiếng động trầm đυ.c.

“Cái quái gì vậy?”

“Sao lại không ra được?”

Trì Nhuệ chạy đến góc phố thì cả người suýt ngã ra sau, giống như đυ.ng phải một bức tường vô hình.

“Chúng ta bị mắc kẹt rồi, nơi này hoàn toàn không ra được.” Trì Nhuệ nghiến răng hét lớn.

Lộ Hào dừng bước, thử đưa tay ra, quả nhiên đυ.ng phải một bức tường vô hình.

Bọn họ bị mắc kẹt trong khu vực cấm rồi!

Đám người Lưu Thành chạy ở phía sau, thấy vậy đều thay đổi sắc mặt.

“Bây giờ làm sao đây, nó sắp đuổi kịp rồi.”

“Không thể ngồi chờ chết, trước tiên tìm cách trì hoãn thời gian, chỉ cần có thể chống đỡ đến khi trời sáng…”

“Nhưng mà đến khi trời sáng ít nhất còn hai tiếng đồng hồ nữa.” Trong đội đã có người bắt đầu hoảng loạn vì sợ hãi.

Bọn họ nghe được manh mối mà Ngô Nhân để lại, định đến đây thử vận may, muốn tìm vài đạo cụ, không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy.

Lưu Thành là đội trưởng, đương nhiên không thể nhìn mọi người chết ở đây, lập tức lấy ra đạo cụ trong phụ bản đã nhận được trước đó hét lớn: “Các cậu chạy trước đi, tôi thử ngăn nó lại.”

Trì Nhuệ bò dậy từ trên mặt đất, quay đầu chạy lại, “Các cậu đi trước đi, tôi đi giúp Lưu ca.”

Tuy mấy người còn lại cũng do dự, nhưng đã nhanh chóng quay người chạy về phía một tòa nhà bỏ hoang bên cạnh.

Mà lúc Lộ Hào định bỏ chạy, mơ hồ nhìn thấy trên đầu con quỷ quái đối diện hình như cắm cái gì đó.