Một lúc sau, Lộ Hào đứng dậy về phòng, không ngờ phía sau lại có hai cái đuôi bám theo.
Hứa Nghi kéo Quý Nhiên đi theo sau Lộ Hào, "Tôi với Quý Nhiên hơi sợ, tối nay có thể ở cùng cậu được không?"
Lộ Hào dừng động tác mở cửa phòng lại, "Một phòng không đủ chỗ cho ba người."
Nếu chỉ có Hứa Nghi thì thôi, nhưng Quý Nhiên lại đi cùng, dù nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề.
Lộ Hào gần như theo bản năng đề phòng Quý Nhiên.
Dù sao trong ký ức mà cô tiếp nhận được, hầu hết những ký ức không tốt đều đến từ người "em gái" này.
"Không sao, chúng tôi có thể trải chiếu ngủ dưới đất, đảm bảo sẽ không làm phiền cậu đâu, Lộ Hào, cầu xin cậu, tôi thật sự rất sợ." Hứa Nghi đưa một tay kéo tay áo Lộ Hào.
"Lộ Hào, cậu vẫn còn giận chúng tôi vì những lời nói trên xe sao? Nếu vậy tôi có thể xin lỗi lần nữa." Quý Nhiên thò đầu ra từ phía sau Hứa Nghi, giọng nói có chút uất ức.
"Nhiên Nhiên cậu nói gì vậy, Lộ Hào không phải là người nhỏ nhen như vậy đâu." Hứa Nghi nói rồi quay sang Lộ Hào, "Lộ Hào, đúng không?"
"Lộ Hào, chúng ta là người nhà mà? Chẳng lẽ cậu không muốn giúp tôi sao?" Quý Nhiên đột nhiên tiến lên, nói rồi định nắm lấy tay Lộ Hào.
Lộ Hào nhanh chóng né tránh.
"Người nhà? Cậu chắc chứ?" Lộ Hào nheo mắt.
Quý Nhiên đột nhiên tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên rồi, chúng ta là người một nhà mà, hơn nữa cậu cũng không muốn mẹ tức giận đi, nếu tôi xảy ra chuyện gì, cậu đoán xem ba mẹ sẽ nghĩ sao."
Lộ Hào: "..." Bạch liên hoa này đang đe dọa cô?
Đáng tiếc, cô không ăn chiêu này!
"Cậu nói đúng, tôi chính là người thù dai nhớ lâu, nhỏ mọn như vậy đấy, hai vị xin tự nhiên, tôi về ngủ đây." Lộ Hào nói xong xoay người mở cửa, chỉ để lại Quý Nhiên và Hứa Nghi đứng ngây người tại chỗ.
"Lộ Hào cậu ấy... có phải ghét mình không." Sắc mặt Quý Nhiên tái nhợt, giống như giây tiếp theo sẽ khóc òa lên.
Hứa Nghi do dự hai giây, "Nhiên Nhiên ơi, cậu với Lộ Hào thật sự là họ hàng sao? Trước đây mình đã cảm thấy quan hệ của hai người hình như không tốt lắm."
Ngày thường quan hệ của Hứa Nghi Quý Nhiên khá tốt, tự nhiên nhìn ra được quan hệ giữa Quý Nhiên và Lộ Hào như thế nào.
Trước đây cô ta còn vô điều kiện tin tưởng những gì Quý Nhiên nói về Lộ Hào, bây giờ thì...
"Cậu đang nghi ngờ mình?" Quý Nhiên như bị giẫm phải đuôi. Cô ta đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Hứa Nghi thêm một tia oán độc.
"Không phải đâu Nhiên Nhiên, mình không nghi ngờ cậu, chỉ là cảm thấy cậu với Lộ Hào đã là họ hàng, tại sao quan hệ lại căng thẳng như vậy?" Nhận ra sắc mặt Quý Nhiên ngày càng khó coi, Hứa Nghi dần nhỏ giọng nói.