Phụ bản không hạn chế phạm vi hoạt động ban ngày của người chơi.
Lưu Thành dẫn người vội vã ra khỏi khách sạn, nghe nói là muốn tranh thủ ban ngày đi xem xung quanh, thử xem có thể tìm được một hai đạo cụ phụ bản hay không.
Mỗi thế giới phụ bản đều tồn tại một số đạo cụ, trong đó có loại hình tác dụng khác nhau, nếu may mắn có thể nhận được đạo cụ, thậm chí có thể nhận được đạo cụ đủ để bảo vệ tính mạng.
Trì Nhuệ kể chuyện này cho mấy người Lộ Hào rồi theo đội vội vã ra ngoài.
Rõ ràng, đám Lưu Thành không muốn mang theo mấy người mới làm gánh nặng.
Ngô Hạo nghe nói có đạo cụ lập tức ánh mắt sáng lên, cậu ta xoa xoa tay, “Hay là, chúng ta cũng đi thử vận may? Nếu may mắn có thể nhận được vài đạo cụ, không chừng có thể ngang nhiên đi lại trong phụ bản.”
Cậu ta nghĩ đơn giản, chỉ cảm thấy nơi này giống như trò chơi cậu ta chơi, chỉ cần đi tìm nhất định có thể tìm được ‘trang bị’.
Lộ Hào vẫy tay từ chối tham gia, đạo cụ làm sao dễ dàng có được như vậy.
Nhìn thanh đạo cụ trống rỗng của mình, Lộ Hào hơi nhớ nhung mấy đạo cụ vô cùng ‘thuận tay’ trước kia.
Nhưng trước đây đã trải qua nhiều ngày tháng sinh tử, bây giờ cô chỉ muốn nằm yên mặc kệ.
Tuy Hứa Nghi muốn đi, nhưng cô ta vẫn muốn Lộ Hào giúp xử lý chiếc váy đỏ, chỉ có thể vẫy tay từ chối.
Ngô Hạo quay sang nhìn Hoắc Dịch Lẫm và Quý Nhiên, “Các cậu thì sao? Có muốn đi không?”
Hoắc Dịch Lẫm lắc đầu, tuy Quý Nhiên hơi muốn thử, nhưng vẫn nhịn được.
Cô ta nhớ đạo cụ trong phụ bản này chỉ có một cái, bây giờ vẫn chưa phải là lúc đạo cụ xuất hiện.
…
Mưa bên ngoài vẫn đang rơi, Lộ Hào đứng ở cửa, đưa chiếc ô gấp của mình cho Hứa Nghi.
Hứa Nghi nhìn chiếc ô, “Không sao đâu, tôi đi mượn một cái là được rồi.”
Lộ Hào trực tiếp nhét ô vào tay Hứa Nghi, cô không quên mình vì người khác như vậy, đưa ô cho Hứa Nghi là vì cô muốn thử xem những chiếc ô giấy dầu ở đây có thực sự kỳ lạ hay không.
Một phút sau, Lộ Hào cầm một chiếc ô giấy dầu trở về.
Ô là mượn ở quầy lễ tân khách sạn, người kia rất hào phóng, thậm chí cho phép Lộ Hào tự chọn.
Lộ Hào tùy tiện cầm một chiếc trong tay nhẹ nhàng đo lường.
Nặng hơn ô giấy dầu thông thường.
“Hóa ra cậu muốn dùng ô giấy dầu à, nhưng ngoài trời mưa lớn như vậy, chiếc ô này có chịu được không?” Hứa Nghi nhìn Lộ Hào, cảm thấy loại ô này sợ là chỉ cần bị mưa vài giọt là sẽ rách.