Xuyên Qua: Biến Thành Vai Ác Nữ Chính

Chương 15

"Người kia là ai?"

"Hung dữ quá, có vẻ không phải người tốt!"

"Vừa hung dữ vừa đáng yêu?".

"Ta nhớ ra rồi." Có người kêu lên. "Hình như nàng ta là đại đệ tử đứng đầu Huyền Linh Tông, nghe nói thực lực rất mạnh, tính cách lạnh lùng, làm người ngang ngược, danh tiếng trong tông môn rất khác biệt!"

Khụ, mình thì lạnh lùng ngang ngược chỗ nào? Chẳng phải do đám người Huyền Linh Tông yêu cầu sao? Cứ đối xử dịu dàng với bọn họ là lại bị người ta xì xào bàn tán...

Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Đường Hân quay người, bước đến trước mặt thiếu nữ mắt xanh lam đang đỏ mặt, nhìn xuống nàng ta, đưa tay phải ra, dùng tư thế áp đảo, ép nàng ta vào cột đá, áp sát lại gần rồi nói:

"Đi theo ta?"

[Nhiệm vụ hoàn thành]

[Mở khóa tuyệt chiêu ba "Tường Đông": Tường đông, khi sử dụng với thiếu nữ dưới hai mươi tuổi, có 80% xác suất khiến đối phương từ bỏ chống cự, khi sử dụng với nữ tử trên hai mươi tuổi, xác suất thành công phụ thuộc vào ý chí của đối phương.]

[Kỹ năng sử dụng: Có thể làm suy yếu ý chí chống cự của đối phương trước, sau đó sử dụng sẽ tăng cao xác suất thành công.]

Móa, sao lại là tuyệt chiêu kiểu này? Không thể nào ngầu lòi hơn được sao?

"Xin, xin hỏi ngươi là?"

Thủy Thu ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi.

Hai người cách nhau khoảng một gang tay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đường Hân lập tức lùi lại, nghiêm mặt nói:

"Ta được Huyền Diệu trưởng lão ra lệnh đến đón ngươi về Huyền Linh Tông."

"Huyền Diệu trưởng lão!" Vừa nghe thấy cái tên này, nữ nhân nhút nhát cũng trở nên kích động. "Người thật sự muốn nhận ta vào Huyền Linh Tông sao? Người rõ ràng đã nói với ta là sẽ đến Thiên Ngọc Thành đón ta sau hai ngày, nhưng ta đã đợi hai tháng rồi mà vẫn chưa thấy ai đến..."

Thủy Thu hít sâu một hơi, nếu không có nhiều người xung quanh, chắc là nàng ta đã khóc òa lên rồi.

Đại trưởng lão đúng là, nếu không có khái niệm về thời gian thì đừng hứa hẹn lung tung...

"Khụ." Đường Hân giúp đỡ giải thích. "Đại trưởng lão không quên ngươi đâu... Ngươi xem, chẳng phải đã phái ta đến rồi sao? Ta tên là Đường Hân, là đại đệ tử đứng đầu Huyền Linh Tông."

"Sư, sư tỷ hảo!" Thủy Thu vội vàng cúi đầu chào. "Ta, ta là Thủy Thu, cái kia, ta tuyệt đối không có ăn trộm đồ!"

Cô nàng này, không cần cúi chào 90 độ đâu, ngươi không thấy cổ áo mình đã mở à? Ngây thơ như vậy, khó trách bị gã biếи ŧɦái kia theo dõi...

"Ừm." Đường Hân gật đầu với tư cách là trưởng bối. "Vào Huyền Linh Tông rồi, sau này sẽ không ai dám ức hϊếp ngươi nữa."

"Sư tỷ..."

Thủy Thu dùng ánh mắt sùng bái nhìn Đường Hân.

Chỉ bằng lời nói đã có thể dọa lui kẻ xấu, thấy mình gặp nạn liền không chút do dự ra tay nghĩa hiệp... Giá mà mình cũng có thể trở nên như vậy thì tốt biết bao.

"Xung quanh nhiều người quá." Đường Hân liếc nhìn những người đang chỉ trỏ mình, trầm giọng nói. "Chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi."

"Vâng, sư tỷ!"

Thủy Thu luống cuống định đuổi theo bước chân của sư tỷ, kết quả bị vấp ngã, loạng choạng đυ.ng vào lưng Đường Hân.

Bịch ——

Thật mềm mại!

Cô này, chẳng lẽ người cũng làm bằng nước sao?

Chưa kịp để Đường Hân cảm thán thêm hai câu, một lượng lớn hình ảnh xa lạ bỗng ùa vào trong đầu nàng.

"Đền tội đi, nữ ma đầu!"

Thiên địa vạn vật, tất cả "thủy" đều do nàng khống chế.

Lạnh lùng vô tình, không vướng bụi trần, nàng chính là "Thu Thủy Chi Tiên", Thủy Thu.

Tương truyền, từ khi bước chân vào Tu chân giới, nàng chưa từng cười, không chỉ là cười, mà khóc, buồn, sợ... tất cả cảm xúc của người thường đều không xuất hiện trên người nàng.

Lần duy nhất cảm xúc dao động là khoảnh khắc tự tay tiêu diệt nữ ma đầu.

"Nhục nhã mà ta từng phải chịu, giờ ta sẽ trả lại cho ngươi!"

Ặc...

Đường Hân ngẩn người.

Cô nàng này, chính là một trong "Thất Tinh" sau này, Thu Thủy Chi Tiên?

"Hu hu hu, sư tỷ xin lỗi, không đâm vào người chứ?"

"Đau." Khóe miệng Đường Hân giật giật. "Đau lòng quá..."