Đường Hân lập tức cảm thấy trong óc một trận tê dại, như bị điện giật.
[Cự tuyệt lựa chọn sẽ trực tiếp khấu trừ toàn bộ tu vi!]
Ặc, chẳng giúp ích gì, tính tình còn lớn!
[Lựa chọn ba: Nói với Tô Linh "Ngươi là tiểu trư".]
[Xác suất thành công 99%, khen thưởng một cây gậy gỗ, thất bại không có khen thưởng, có 1% xác suất bị nhổ nước miếng.]
"?"
Vì sao lựa chọn này còn có thể thất bại?
Chẳng lẽ mình nói được một nửa sẽ bị chuyện gì đó làm gián đoạn, sau đó bị nhổ nước miếng?
"Lựa chọn bốn đâu? Lựa chọn bốn ở chỗ nào?"
Hệ thống không có bất kỳ hồi đáp nào.
Thôi được rồi, bình tĩnh phân tích một chút.
Là một "mọt sách", ta chẳng có sở trường gì đặc biệt, nhưng đã chơi vô số trò chơi.
Ai chơi game cũng biết, nguy hiểm và lợi ích luôn đi kèm với nhau, không thử thì sẽ không có kết quả.
Hừ, tưởng chút thử thách cỏn con này có thể làm khó ta sao?
Nghĩ kỹ lại thì, lựa chọn một có 1% xác suất đạt được Ẩn Nguyên Kiếm Thể, sau này sẽ trở thành Kiếm Thần vô thượng!
Cửu Châu đại lục có thể xuất hiện mấy vị Kiếm Thần? Trong vòng 500 năm trước sau cũng chỉ có một người, đúng không? Có biết bao nhiêu người cam tâm tình nguyện mạo hiểm với xác suất sống sót một phần vạn, đi khám phá động thiên phúc địa chỉ vì một quyển bí tịch?
1% còn chưa thỏa mãn? Làm người đừng quá tham lam!
Làm, nói làm liền làm, đời người có được mấy lần liều lĩnh!
[Lựa chọn ba]
"Ngươi là tiểu trư."
Đường Hân hừ hừ nói.
"A?"
Tô Linh lộ vẻ mặt "Ngươi đang nói gì vậy?".
"Ta nói ngươi là tiểu trư." Đại đệ tử đứng đầu Huyền Linh Tông phất phất tay. "Đi đi, ta mệt rồi, muốn ngủ."
"Đường sư tỷ..."
"Đi mau, không đi ta lại mắng ngươi là tiểu trư..."
"Vậy..." Tô Linh do dự một lát, mang theo vẻ nghi hoặc chắp tay nói. "Vâng, mong sư tỷ sớm ngày khôi phục nguyên khí."
Nói xong, nàng ta liền rón rén, lùi dần ra khỏi phòng, lúc gần đi còn không quên ngoái đầu nhìn thêm vài lần...
Bỏ đi, sống cho tốt chẳng sướиɠ hơn sao? Thiên phú tu luyện của ta cũng không kém, tại sao phải làm chuyện ngu ngốc, chết quách đi cho rồi, còn hơn là sống mà cứ phải lo ngay ngáy!
Không phải nhát gan, thật sự không phải nhát gan!
Thôi được rồi, là nhát thật...
Đường Hân xòe tay, một cây gậy gỗ xuất hiện.
Một cây gậy gỗ bình thường, không phải thiên tài địa bảo gì, càng không phải vật phẩm cốt truyện gì khó lường.
Thì ra là thế, hóa ra cái hệ thống "Chúc Ngươi Bình An" này là có ý như vậy... Thì ra là bất luận lựa chọn nào cũng có hai mặt!
"Tạm biệt, ta về với thế giới hai chiều đây..."
Đường Hân lấy gậy gỗ gõ vào đầu mình.
...
Tu sĩ Trúc Cơ sẽ không bị một gậy gỗ đánh chết...
"Ân" Đại sư tỷ vai ác xoa xoa cục u trên đầu. "Chẳng qua chỉ là một nữ chính xinh đẹp, còn có thể làm khó được ta sao?"
...