Ám Dạ Khúc Quỳ Gối Trước Tôi!

Chương 3

"Thử số 8 xem sao?" Có người nói.

Tuy nhiên, chưa kịp để nam đeo kính hành động, kim chỉ trên vòng tròn tự động nhảy một nấc, rơi vào vị trí số số 8. Mọi người chưa kịp kinh hãi, thì thấy nam đeo kính đột nhiên đứng thẳng đơ, hai chân cứng đờ xoay sang trái một góc, phần thân trên vẫn bất động.

Cạch—

Kim chỉ lại nhảy đến số 7, chân của anh ta cũng xoay theo.

Cạch, cạch, cạch—

Kim chỉ xoay chuyển không ngừng, thân thể người đàn ông đeo kính cũng ngày càng vặn vẹo, nét mặt méo mó vì đau đớn, nội tạng vỡ vụn trào ra từ miệng, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi.

Hai chân của nam đeo kính như gắn liền với kim chỉ đang nhảy, xoay chuyển không biết mệt mỏi, sinh mạng dần dần bị rút cạn, eo đã bị siết nhỏ như nút thắt giữa đồng hồ cát, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Cuối cùng, phần eo cảu nam đeo kính đã đến giới hạn chịu đựng cũng đứt lìa, thân thể anh ta như con rối bị cắt dây, ngã mạnh xuống đất.

Đầu anh ta đối diện với mọi người, nhãn cầu đỏ ngầu trừng mắt nhìn bọn họ đầy oán hận, máu me trên người nhanh chóng nhuộm đỏ tấm thảm.

Mọi người hoảng loạn nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, nếu như trước đó còn ôm chút may mắn, thì sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra đây là một trò chơi sinh tử.

Ninh Vi nhìn thi thể tan nát, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại mang theo vẻ nghi hoặc và tò mò.

Cô đã sớm phát hiện ra nam đeo kính không phải con người, mà là hồn phách của người chết biến thành.

Ban đầu cô còn hào hứng đoán xem kế hoạch của đối phương là gì, ai ngờ anh ta lại tự mình xoắn chết ngay từ đầu?

Tệ quá!

Đám người kinh hoàng vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng quỷ dị vừa rồi, trong phòng lại đột ngột vang lên tiếng cười.

"Hi hi..."

Nữ tóc xoăn theo bản năng bịt tai lại: "Mọi người có nghe thấy không? Ai đang cười vậy?"

"Mau đến chơi với tớ nào... Hi hi hi..."

Mọi người hoảng sợ nhìn xung quanh, tất cả đều nghe thấy, đó là tiếng cười của một đứa trẻ mang theo ác ý.

Nam đầu đinh gào lên đầy tuyệt vọng: "Ai thèm chơi chứ! Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy!"

Ninh Vi nhạy bén nhận ra một chút khác thường, cô quay đầu lại, chỉ thấy những kệ sách vốn thẳng đứng trong thư phòng giờ đây không biết từ lúc nào đã lồi ra ngoài, như thể bộ xương bị giam cầm trong đó sắp sửa thoát ra bất cứ lúc nào.

"Có vẻ như chúng ta phải hành động nhanh lên, nếu không sẽ có thêm ‘bạn mới’ đến đấy."

Mọi người nghe thấy lời Ninh Vi nói, cũng nhìn theo ánh mắt cô, lập tức toát mồ hôi lạnh.

Hộp sọ được tạo thành từ gáy sách như có sinh mệnh, chậm rãi chuyển động, dường như đã dịch chuyển ra ngoài thêm một chút.

Nữ tóc xoăn lùi lại hai bước, run rẩy lên tiếng: "Tôi, chúng ta mau, mau tìm mật mã thôi..."

Mọi người đang định hành động, nam đầu đinh lại đột nhiên thấy có bóng trắng lướt qua trước mặt, anh ta hoảng sợ lùi lại hai bước: "Có ma! Tôi thấy ma rồi! Ở đây có ma!"