Cuộc Sống Trọng Sinh Của Quốc Sư Đại Nhân

Chương 13

Trương đại sư xoa xoa tờ hai trăm tệ vừa thu vào tay, trên mặt tràn đầy đắc ý. Ông ta tuy tự xưng là thần toán tử, nhưng bản thân có bao nhiêu bản lĩnh thì trong lòng rõ ràng lắm. Xem bói ấy à, chẳng qua là vừa đoán mò vừa tích lũy kinh nghiệm mấy chục năm, nhờ thế mới có được một chỗ đứng trên con phố phong thủy này, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Nếu thực sự có tài cán lớn, thì phải là người ta tự cầm tiền đến tận cửa cầu xin, dù có làm bộ làm tịch, ra vẻ cao ngạo thì người ta cũng phải nịnh nọt. Chứ đâu đến mức ngồi ở cái xó xập xệ này mà phát huy tinh thần cống hiến nhiệt huyết chứ!

Nhưng mà thế này cũng đã đủ tốt rồi, như ông ta bây giờ, sáu bảy mươi tuổi, mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được mười ngàn, bản thân ăn mặc không lo, còn có thể giúp đỡ con cháu một ít, người ngoài có muốn ghen tị cũng chẳng được.

Chẳng hạn như cậu thanh niên bên cạnh kia, lông còn chưa mọc đủ mà cũng đòi ra ngoài lăn lộn? Làm nghề này, dù thực sự có chút bản lĩnh thì cũng phải nhờ kinh nghiệm mà ăn. Nói trắng ra, vẫn là xem mặt mũi và tuổi tác. Như cái dáng vẻ của cậu ta, có ngồi ở đây mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có ai ghé qua.

Nghĩ vậy, Trương đại sư không kìm được mà liếc nhìn Giang Nhất Chấp thêm lần nữa. Cậu thanh niên này trắng trẻo sạch sẽ, trông rất ưa nhìn, nom cũng trạc tuổi thằng cháu nhỏ nhà ông.

Ông ta vuốt râu, nhân lúc không có khách ghé qua, bèn hỏi: “Tiểu huynh đệ quý danh là gì?”

Có vẻ như cách bắt chuyện của người Trung Quốc lúc nào cũng khởi đầu bằng câu này.

Giang Nhất Chấp đặt cuốn sổ tay xuống, quay sang nhìn Trương đại sư, “Kẻ hèn họ Giang, đạo hiệu là Nhất Chấp.” Đây là đạo hiệu kiếp trước của hắn, cũng là cái tên ở kiếp này.

Hắn ngừng một lát rồi tiện thể khen một câu: “Lão ca bản lĩnh không tồi, cả buổi chiều mà thu hoạch cũng kha khá.”

“Ồ, còn có cả đạo hiệu cơ à?” Trương đại sư cười khoái chí, “Hóa ra là chính thống đạo môn, nhưng mà tôi nói này—”

Ông kéo chiếc ghế nhỏ dịch lại gần Giang Nhất Chấp, “Tiểu huynh đệ ăn mặc thế này, e là hôm nay sẽ phải ra về tay trắng thôi!” Vừa nói vừa làm ra vẻ đắc ý, dáng điệu đầy tự tin như thể trong lòng chứa cả biển trời cơ mưu, chỉ chờ Giang Nhất Chấp thuận theo mà hỏi xin chỉ giáo.

Nhưng Giang Nhất Chấp lại lắc đầu, “Không đâu.”

Bàn tay vuốt râu của Trương đại sư thoáng khựng lại, thằng nhóc này không đi theo lối mòn à?

Ông còn chưa kịp nói gì thêm thì một chiếc ô tô màu đen lao đến, sau đó đột ngột đánh lái sang trái—“Rầm” một tiếng, đâm thẳng vào cột điện. Đèn xi-nhan bên phải bị đập méo, xe cũng tắt máy hoàn toàn.

Trương đại sư trố mắt nhìn, chỉ thấy Giang Nhất Chấp giơ tay chỉ về phía người đàn ông trung niên bụng bia vừa bước xuống xe, mặt hầm hầm tức giận, rồi nhàn nhạt nói: “Đó, khách hàng đến tận cửa rồi kìa.”