Ai Mà Ngờ Được Đến Nguyệt Lão Cũng Phải Đi Bắt Quỷ Kia Chứ!

Chương 1: Làm mai cho quỷ

Ngày 15 tháng 7 âm lịch, tương truyền là ngày Quỷ Môn mở cửa.

Trời chưa kịp tối, đường phố đã vắng tanh không một bóng người.

Tạ Lan xách chiếc bánh trứng kẹp vừa mua từ một quán nhỏ ở góc đường, thong thả đi về nhà. Trên đường, chỉ toàn những cô hồn dã quỷ lang thang qua lại.

Vài phút sau, cậu đẩy cánh cổng lớn bong tróc sơn, bước vào trong.

Tình hình bên trong cũng chẳng khá hơn là bao. Vài con tiểu quỷ đang đu dây trên cây nhân duyên giữa sân;

Một nhóm quỷ nữ trẻ tuổi tụ tập một góc bàn tán chuyện phiếm. Tạ Lan tình cờ nghe được, hóa ra có một ông chồng quỷ lén lút nɠɵạı ŧìиɧ, bị vợ quỷ đánh cho một trận;

Còn mấy ông quỷ già thì nằm dài trên chiếc xe cổ cũ kỹ ở dưới bức tường sắp sập, như thể chỉ cần thêm một giây là có thể khởi động cái xe đã hỏng này mà lái đi luôn.

Nghe thấy tiếng cửa mở, ánh mắt của tất cả quỷ hồn đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

Tạ Lan cười gượng, cảm thấy áp lực đè nặng.

Cậu định làm như không nhìn thấy, nhưng bất hạnh thay, ánh mắt đã chạm phải một quỷ nữ trong nhóm, đối phương còn mỉm cười với cậu, chỉ có điều nụ cười hơi đáng sợ.

Tạ Lan khẽ gật đầu, đáp lại một cười rồi vội vàng nhìn thẳng, bước nhanh vào căn phòng nhỏ của mình, đóng sập cửa lại và cài chốt. Thôi thì không thấy sẽ không phiền.

Leo lên giường, cậu mở điện thoại, vừa gặm bánh vừa kiểm tra thông tin mình đã đăng trên mạng xã hội về việc cho thuê mặt bằng.

Trong phần bình luận đã có người hỏi giá, Tạ Lan nhanh chóng đặt bánh xuống, nhập câu trả lời theo mức giá đã tính sẵn.

Giá đưa ra vốn đã thấp, vậy mà đối phương vẫn muốn mặc cả. Thấy thế, cậu quyết định ghim luôn giá, không buồn trả lời thêm.

Văn Nhĩ là một con phố cũ kỹ, nhà cửa đông đúc, đường sá chật hẹp. Cùng với sự phát triển của thành phố những năm gần đây, giá nhà đất ở khu này cũng ngày một tăng cao, nhưng chẳng có nhà đầu tư nào đủ can đảm mua lại mảnh đất này.

Vì thế, khu dân cư vẫn duy trì cơ sở vật chất lạc hậu, không có nhiều khu vực công cộng để người dân nghỉ ngơi hay tập luyện.

Nhân cơ hội đó, Tạ Lan với mức giá cực rẻ, đã cho thuê khoảng sân của miếu Nguyệt Lão làm nơi tập thể dục buổi sáng và sân nhảy múa buổi tối.

Đúng vậy, là một Nguyệt Lão được phái đến khu mới của Hoa Thị là phố Văn Nhĩ, Tạ Lan:

Thứ nhất, không cố gắng mang lại phúc lành cho các tín đồ, không nối dây tơ hồng;

Thứ hai, cũng chẳng nỗ lực phát triển miếu Nguyệt Lão, không phấn đấu kiên cường.

Cậu chọn cách nằm yên mặc kệ, thậm chí còn mơ tưởng đến việc tự do tài chính bằng cách thu tiền cho thuê sân.

Thật ra, Tạ Lan không phải một Nguyệt Lão chính thức. Hai tháng trước, cậu vẫn chỉ là một người phàm trần, vì làm việc quá sức mà đột tử ngay trong văn phòng.

Có lẽ ông trời động lòng trước cảnh ngộ của một nhân viên quèn bị vắt kiệt sức mà vẫn không kiếm được bao nhiêu.

Sau khi cậu qua đời, một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện, đưa ra hai lựa chọn về vận mệnh.

Một là trở thành ông lớn chính trị, quyền lực khuynh đảo;

Hai là trở thành tinh anh tài chính, tiền bạc đổ về như nước.

Từng lao lực mà chết, Tạ Lan tưởng tượng đến mức độ khó nhằn của hai lựa chọn này, cuối cùng quyết định nằm yên để giữ mạng.

Vậy nên, cậu vô cùng chân thành cầu xin cho mình một số phận tốt đẹp hơn: Có nhà có xe, cả đời nằm yên.

Có lẽ ông lão thấy mong ước này chẳng đáng là bao, liền phất tay hào phóng, nhân đôi may mắn.

Khi tỉnh lại, Tạ Lan nhận ra điều ước đã thành hiện thực:

Cậu có nhà - một ngôi miếu Nguyệt Lão sắp đổ nát;

Có xe - một chiếc xe cổ từ thế kỷ trước, giờ đã là phế liệu;

Và một công việc ổn định không thể truyền đời—trở thành một tiểu Nguyệt Lão được phái đến ngôi miếu này.

Tốt lắm, cuộc sống như vậy cậu thấy rất hài lòng.

Nhưng mà, tại sao cái miếu Nguyệt Lão này lại chẳng có lấy một xu tích góp?

Dù không chết đói, nhưng cậu cũng biết đói chứ!

Tạ Lan đặt điện thoại lên giường, ngáp dài. Đêm qua cậu nhận làm thêm công việc chơi game hộ khách, không hiểu sao đối phương lại nhiều sức lực đến vậy, kéo cậu thức trắng cả đêm.

Nằm xuống giường, Tạ Lan cảm thấy buồn ngủ rã rời.

Giữa cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp cùng với tiếng gọi lo lắng từ ngoài phòng.

“Tiểu Tạ, tiểu Tạ, cháu có trong phòng không?”

Tạ Lan: “…”

Cậu vừa về có phải đã quên đóng cổng không?

Tạ Lan vỗ đầu, tất cả là vì mấy con tiểu quỷ làm cậu sợ quá mà quên mất việc đóng cửa.

Cậu ngáp dài, xỏ đôi dép màu hồng, mắt còn ngái ngủ, mở cửa phòng bước ra.